THỨ TƯ TUẦN 28TN/C

0
38

Lời Chúa: Lc 11, 42-46

Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải làm các điều này mà không được bỏ qua các điều kia. Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”

Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” Ðức Giêsu nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.”

SUY NIỆM

Trong cuốn Chứng Nhân Không Nhân Chứng Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã viết: “Nhiều khi chứng nhân âm thầm không nhân chứng, không ai biết đến lại có nhiều hiệu năng hơn những việc làm công khai được nhiều người biết đến và tán tụng”. Qua đó cho thấy ngày càng cần nhiều chứng nhân hơn.

Lời Chúa ngày hôm nay Chúa Giê-su cảnh cáo nhóm biệt phái về tội kiêu ngạo, giả hình và về đức bác ái.

Các thầy biệt phái cũng làm việc bác ái hăng hái bằng cách trả thuế thập phân nhiều lên về đủ các thứ rau cỏ, bạc hà. Tuy nhiên, điều đáng trách là đã lấy cái phụ thuộc để che lấp điều chính yếu. Mỗi người trong chúng ta làm việc gì cũng cần hướng đến Thiên Chúa và anh em. Thiếu một là thiếu cả hai.

Chúng ta có quan niệm về bác ái làm hay không, không buộc. Có người còn coi việc bác ái là xa xỉ nữa. Chúng ta nhớ rằng sống công bằng mà thôi đã là khó khăn rồi. Vì thế, đối với chúng ta, việc bác ái trở thành một mệnh lệnh, một bổn phận của tình yêu. Và nhớ rằng đừng bao giờ dùng đức ái che lấp đức công bằng.

Về sự giả hình đôi khi chúng ta không thật lòng với nhau. Bên ngoài nói năng nhẹ nhàng, rót mật vào tai. Bằng mặt chứ không bằng lòng, bên ngoài coi bộ trắng trẻo, bên trong dòi bọ rúc nhúc. Giả hình trong đời sống đạo đức cho mình là thánh thiện hơn người, không có tội gì vượt trội anh em hay với Thiên Chúa. Trong khi lòng mình lại là tháp Babel, là gỗ mục. Sống như thế thật tai hại cho linh hồn mình và cho người xung quanh.

Về tội kiêu ngạo là sự đề cao chính mình trên mọi người. Người Biệt phái tự hào về học thức, uy quyền và sự thánh thiện xứng đáng được ngồi chỗ nhất trong hội đường và nơi đám tiệc. Đó là thái độ con sâu làm rầu nồi canh, dễ làm người khác mắc lây tính cách ấy, đó là thứ vi trùng ung thư phá hủy tận xương tủy dễ sợ mà muốn khỏi bệnh này phải có thuốc mạnh của Thiên Chúa hay ít ra phải có lòng khiêm hạ trước mới có thể cải thiện.

Đừng coi thường những việc nhỏ bé và cũng đừng quá coi thường chính mình. Cuộc đời ngắn ngủi. Làm được gì thì làm ngay, đừng đợi chờ.

Làm Chứng Nhân cũng thế. ‘Chờ khi tôi học xong, có bằng cấp’. ‘Chờ khi tôi có việc vững chắc’. ‘Chờ khi con cái tôi lớn’. ‘Chờ khi gia đình tôi ổn định’. ‘Chờ khi tôi có tí tuổi, tí tiền vốn khá khá’… rồi tôi sẽ làm Chứng Nhân hoặc làm Chứng Nhân thêm cho Chúa. Nếu chẳng bắt đầu thì chẳng bao giờ ‘hết chờ’. Nếu chờ mọi sự ổn định thì chẳng bao giờ ổn định.

Sống trên đời này, chúng ta có thể sống giả hình giấu giếm đánh lừa được một số người, chứ không thể đánh lừa được nhiều người. Số đông bao giờ cũng tinh anh. Xin cho mỗi người trong chúng ta biết nhận ra và cải đổi để được Thiên Chúa chúc lành. Amen.

0 BÌNH LUẬN