THỨ SÁU TUẦN XVII TN

0
15

Lời Chúa: Mt 13,54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

Suy niệm

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết được thái độ và lòng tin của nhiều người nơi quê hương  Chúa Giê-su. Hôm nay, chính Chúa Giê-su đã trở về quê hương để giảng dạy, nhưng với sự hồ nghi và khinh dễ, họ đã không đón nhận, không tôn trọng Ngài. Vì thế, Đức Giê-su đã không làm được phép lạ nào tại quê hương của mình vì sự cứng lòng tin nơi họ.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ cho chúng ta rằng: trong cuộc đời và trên hành trình loan báo Tin Mừng trong một xã hội mà con người đang sống và chạy theo của cải vật chất quá nhiều. Một cuộc sống mà con người đã lao vào vòng xoáy của tình, tiền, quyền lực và danh vọng, nên việc sống và làm chứng cho Chúa cũng sẽ gặp phải những khó khăn, thất bại, chống đối, hiểu lầm và cô đơn…

Trong công việc, nhiều lúc chúng ta chưa có được hiệu quả tốt, phải chăng do chúng ta đang nghĩ và bận tâm đến kết quả quá nhiều? Sao chúng ta không nghĩ rằng thành công hay không là việc của Chúa. Chúng ta chỉ là người thợ trong bàn tay Chúa và chỉ biết làm những việc phải làm mà thôi. Có được tâm tình và suy nghĩ như vậy chúng ta sẽ an tâm có nghị lực để chúng ta làm và vượt qua tất cả mọi khó khăn thử thách vì danh Đức Kitô. Chúng ta sẽ có cuộc sống bình an nơi làm việc của mình.

Lời Chúa hôm nay còn nhắc cho chúng ta biết: hậu quả của sự thành kiến, cố chấp, ganh tị. Điều này đã làm cho chúng ta nhìn và xét đoán sai lệch về người anh chị em. Vì chúng ta không đồng thuận với những việc làm của họ. Lắm lúc những việc tốt của người anh em thì ta không đón nhận mà chúng ta luôn tìm cách để xoi mói những sai trái của anh em mình. Sống chung với nhau trong một gia đình, trong một cộng đoàn mà chúng ta đối xử với nhau như vậy thì có đúng với lời Chúa dạy chưa? Có đúng là người anh em của nhau chưa? Tại sao chúng ta không thay vào đó bằng những việc bác ái yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi những người anh em mình gặp khó khăn, ốm đau hay buồn phiền, để mọi người gần gũi nhau hơn, tạo nên mối tình anh em thắm thiết trong tình yêu của Đức Kitô.

Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con vững tin rằng: Chúa là tất cả đời con, nên mọi khó khăn thử thách sẽ không làm cho chúng con chùn chân bước theo Chúa. Xin cho chúng con luôn biết yêu thương và tha thứ cho nhau để chúng con là những người biết sống và làm chứng cho Chúa trong lòng đời. Amen.

0 BÌNH LUẬN