THỨ SÁU TUẦN VII TN

0
24

Phúc Âm: Mc 10,1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên kia sông Giođan. Dân chúng lại tụ họp bên Người và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phát đến gần và hỏi thử Người rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: “Chính vì sự cứng lòng của các ông mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”.

Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó. Và Người bảo các ông: “Ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác, thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước. Và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”.

Suy niệm

Hôm nay Đức Giê-su mời gọi chúng ta hãy nhìn lại đặc tính của bí tích hôn nhân, đó là: một vợ một chồng và bất khả phân ly.

Khi nói đến tình yêu đôi lứa thì chắc hẳn ai cũng mường tưởng đến điều gì đó cao quý và thiêng liêng. Đó là tình yêu mà hai người hướng về nhau, trái tim họ rung nhịp hạnh phúc trong cuộc sống; tình yêu ấy có sức làm biến đổi một con người, thay đổi cách nhìn, cách sống của bản thân. Họ muốn làm đẹp lòng nhau bằng mọi cử chỉ lời nói, việc làm, nhưng họ lại không định nghĩa được thế nào là yêu, như nhà thơ Xuân Diệu đã viết:

“Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp cô em gái xinh xinh ấy
Rồi thương rồi nhớ gọi là yêu”

Tình yêu là thế nỗi nhớ niềm thương da diết, nó không đóng khung trong một công thức hay một định nghĩa cố định. Mỗi giây phút qua đi là mỗi giây phút thương nhớ, mỗi lúc gần nhau là mọi sự trở nên lãng mạn, mọi cảnh vật nhuốm màu hồng của tình yêu. Mọi cử chỉ lời nói của người này đều dễ thương, dễ mến trong ánh mắt của người kia. Mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng rất đáng giá và trân trọng; họ có thể hy sinh tất cả để được người mình thương mến. Tình yêu ấy sẽ không dừng lại mà nó cứ đi, đi mãi cho đến khi họ muốn trở nên một với nhau và ở trong nhau. Họ sẽ kết hôn với nhau để mong cầu sống với nhau đến trọn đời. Thuở ban đầu Thiên Chúa cũng đã chúc phúc cho hai ông bà nguyên tổ để con người được hạnh phúc và tìm thấy niềm vui trong tình yêu vợ chồng. Nhưng con người đã không dừng lại ở những gì mình đang có mà muốn đi tìm những niềm vui khác, nên đã ước muốn để rồi tình yêu vợ chồng không còn nguyên vẹn, bị sẻ chia, bị lạm dụng sinh ra muôn vàn tội lỗi. Thiên Chúa đã không ghét bỏ con người mà Người đã dùng những dấu chỉ, những tai ương để nhắc nhở con người nhưng con người vẫn chứng nào tật đấy; cuối cùng Người đã sai Con của Người là Chúa Giêsu xuống thế làm người để cứu chuộc và lập nên bí tích hôn nhân để con người ý thức hơn trong đời sống gia đình. Mỗi tình yêu đôi lứa không phải chỉ nhìn thấy nhau trong ánh mắt màu hồng, tạo cho nhau những điều lãng mạn mơ hồ, nhưng khi đã đi đến kết hôn thì cần phải thực tế, sống thật với nhau, cầu nguyện cho nhau và thánh hóa nhau trong ân sủng, bù đắp nâng đỡ nhau khi chuyện chẳng lành xảy đến. Dẫu biết rằng con người là nhân vô thập toàn không có ai hoàn hảo, nhưng khi nói được điều đó với chính mình, thì cũng hãy thông cảm và bao dung với người bạn đời của mình như thế. Ước mong sao mỗi gia đình Kitô hữu luôn lấy tình yêu của Chúa Giê-su yêu thương Hội Thánh là mẫu mực cho đời sống gia đình của mình. Mỗi người biết chấp nhận sự khác biệt của nhau, phục vụ nhau trong khiêm nhường, tôn trọng nhau, đối thoại với nhau trong tích cực để dù “thế gian được vợ hỏng chồng” thì mỗi người vẫn cố gắng “thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn”. Từ đó con người có thể sống lời Chúa sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ”. Thiên Chúa muốn con người chung thủy với nhau như những gì đã kết ước với Thiên Chúa và tất cả mọi người. Đáp lại lời mời gọi ấy Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng nói rằng “gia đình là con đường của Giáo Hội”. Vậy Giáo Hội đi về đâu thì phụ thuộc vào con đường của mỗi gia đình chúng ta. Con đường mà Chúa Giê-su đã khai lối là một con đường tình yêu giữa Chúa Giê-su và Hội Thánh. Nếu tình yêu gia đình mà vợ chồng biết hiến thân cho nhau bằng một tình yêu độc hữu và sự trung thành trong tự do thì họ sẽ làm cho Giáo Hội trở nên mạnh mẽ.

Đó đời sống hôn nhân gia đình, còn mỗi người dâng hiến chúng ta đã kết ước với Thiên Chúa bằng các lời khấn, chúng ta có sống đúng với những gì mình đã giao ước với Thiên Chúa hay không? Sự trung thành trong ân sủng và lòng mến sẽ làm cho người dâng hiến bừng dậy trong lòng niềm vui trong hy vọng. Bởi tuy kết ước với đấng vô hình nhưng người dâng hiến vẫn thấy Ngài hiện diện thực trong từng hoàn cảnh sống của mình, để họ sống không phải cho một người, làm vui lòng một người nhưng là cho mọi người. Yêu mọi người nhưng không sở hữu người nào. Làm việc vun đắp cho mọi nơi ta hiện diện chứ không thu vén bồi đắp riêng cho bản thân và gia đình. Nhưng cuối cùng thì dù chúng ta sống trong bậc sống nào cũng phải cần đến ơn Chúa. Ta lớn lên không phải sức mạnh của ta nhưng là nhờ ơn Chúa, bước đi bằng đôi chân của Chúa. Ý trí và lý trí mỗi người có giới hạn, bất toàn nhưng với ơn Chúa nó sẽ trở nên hoàn hảo vô hạn.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! xin giúp con biết thánh hóa bản thân trong bậc sống của mình mà nên thánh từ những việc nhỏ bé trong đời sống của con. Amen.

0 BÌNH LUẬN