THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH

0
31

Phúc Âm: Ga 15,12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

Suy niệm

Hôm nay Chúa Giê-su đã truyền lệnh cho các môn đệ: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con”. Sự ẩn chứa trong lệnh truyền là Thiên Chúa cũng khao khát cho con người hôm nay cũng hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta.

Khi quỳ ngắm hình Chúa Giê-su Phục Sinh, ta thấy bàn tay phải của Chúa đưa ra, trên bàn tay ấy có dấu đinh đang chảy máu. Hình ảnh ấy làm cho ta liên tưởng đến bài Tin Mừng hôm nay. Thiên Chúa đã đưa tay ra để đón nhận tất cả chúng ta, ôm lấy chúng ta, tha thứ tất cả mọi lỗi lầm trong quá khứ và hiện tại, mà chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và anh chị em xung quanh. Bàn tay ấy đang chảy máu, những giọt máu yêu thương đến tận cùng, để trao ban tất cả, hy sinh tất cả cho chúng ta. Vậy mà trái tim chúng ta vẫn lạnh lùng với Chúa, với những người anh chị em xung quanh. Có những lúc chúng ta cảm nghiệm rất hay, nói rất giỏi, đủ mọi lí luận, thâm sâu, kiến thức rộng lớn, nhưng cái bé nhỏ nhất ngày trước mắt chúng ta lại không nhìn thấy, không làm được, hay không muốn đụng tay vào. Vì chúng ta sợ khi đụng vào thì ta sẽ thiệt thòi, rồi ta lại nghĩ thôi để lúc khác, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Và cứ như thế, chẳng bao giờ ta làm được những điều đã nói, và đã nghĩ. Có lúc ta dựa vào lý thuyết để đưa ra những cử chỉ yêu thương, nhưng có lúc ta phải tự trải nghiệm thì mới cảm nhận được yêu thương trong cuộc sống. Nhưng tất cả sự yêu thương mà ta dành cho nhau đều ẩn chứa một sự mất mát, hy sinh. Có khi vì yêu thương mà ta phải kìm nén và im lặng; có khi vì yêu thương ta phải to tiếng, giọng điệu khẩn trương; có khi vì yêu thương phải năn nỉ tha thiết, cũng có khi yêu thương làm cho ta bối rối lo âu… nhưng khi ta đã trải nghiệm rồi ta mới nhận ra được những chân lý mới trong từng hoàn cảnh thực tế. Tất cả chân lý mới lại bắt nguồn từ Thiên Chúa, cụ thể hơn là Chúa Giêsu “Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.

Như Carl Linnaeus, nhà sáng lập môn thực vật học hệ thống, sau khi nghiên cứu và trải nghiệm, ông đã thốt lên rằng: “Tôi đã thấy Thiên Chúa toàn năng, vô hạn và vĩnh cửu đi ngang qua rất gần, và tôi quỳ xuống bái lạy Ngài”. Nhà khoa học Carl Linnaeus nhờ nghiên cứu mà nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, ông đã tin và bái lạy. Còn chúng ta thì sao, sau mỗi biến cố vui hay buồn chúng ta có nhận được ra tình thương của Thiên Chúa đang hiện diện nơi con người xung quanh chúng ta hay không?

Ước mong chúng ta nhận ra Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Người luôn mong chờ chúng ta hãy đến nép mình trong vòng tay yêu thương của Ngài. Dù ta có cảm thấy tội lỗi, không xứng đáng đến với Chúa, thì ta cứ khiêm nhường quỳ xuống thành tâm thống hối, Thiên Chúa sẽ yêu thương mà tha thứ cho chúng ta. Cũng vậy, nếu chúng ta bị người khác làm tổn thương, thì lúc này lòng thương yêu của chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm. Hãy cám ơn người làm tổn thương ta, để ta có một cuộc trải nghiệm, để biết mình phải làm gì trong từng biến cố cuộc sống chúng ta.

Lạy Chúa! khi con yêu thương như Chúa, con phải chịu từ bỏ, biết hy sinh, chấp nhận thiệt thòi. Nguyện xin Chúa hãy giúp con biết yêu thương như Chúa, để những điều kì diệu của yêu thương sẽ đến với chúng con. Amen.

0 BÌNH LUẬN