THỨ SÁU TUẦN III MC

0
71

Phúc Âm: Mc 12,28b-34

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi”. Còn đây là giới răn thứ hai: “Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi”. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Ngài: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa.

Suy niệm:

Hôm nay Chúa Giêsu nói đến đức mến, một nhân đức làm nền tảng cho đời sống mỗi người Kitô hữu chúng ta. Đức mến ấy được thể hiện hết lòng hết sức đối với Thiên Chúa và con người.

Khi đọc bài Tin Mừng và đối chiếu với bản thân, ta nhận thấy rằng con người chúng ta có thân xác và linh hồn. Thân xác do cha mẹ sinh ra, linh hồn phát xuất từ Thiên Chúa. Hai phần xác và hồn này ở trong nhau, linh hồn sẽ điều khiển thân xác. Linh hồn lại vô giới hạn, không bao giờ mất đi. Vậy khi con người thể hiện sự yêu thương do linh hồn mách bảo, thì nó sẽ tồn tại muôn đời. Sự yêu thương ấy sẽ không giới hạn, không mất đi. Mà cái không giới hạn, không mất đi ấy chính là Thiên Chúa. Thế nên khi ta yêu thương là ta thuộc về Thiên Chúa, ở trong Thiên Chúa, ta suy nghĩ hành động những gì Thiên Chúa muốn. Mà sự yêu thương này chỉ có ở nơi con người. Hóa ra mỗi người chúng là một chi thể, sống động của Thiên Chúa. Chúng ta đều có khả năng yêu thương như Thiên Chúa đã yêu chúng ta. Nhưng con người vẫn mang trong mình biết bao nhiêu giới hạn, từ tội nguyên tổ. Vì thế mỗi ngày sống của chúng là một sự cưu mang cái vô hạn trong giới hạn, mỗi chi thể, đều phát ra những đều vô hạn hay giới hạn. Nhưng có những giới hạn vật chất, có những giới hạn phi vật chất. Tất những giới hạn ấy đang tồn tại trong ta, trong mỗi người.

Vậy mà Thiên Chúa đã không chê bỏ cái giới hạn của mỗi chúng ta, mà con kêu mời chúng ta đến với người và sống với Người để chúng được thuộc về Người hoàn toàn. Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta tình yêu vô hạn để rồi chính chúng ta cũng biết trao tặng lại cho người khác những gì đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Những ân sủng mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta, không phải do công trạng của mỗi người, nhưng là do lòng mến. Vậy thì khi chúng ta trao tặng cho người khác, những tư tưởng, lời nói, việc làm trong sự sám hối, là mỗi ngày ta sống đức mến, sống chính niềm hy vọng trong sự sám hối của bản thân. Vì khi sám hối ta mới nhìn thấy tội lỗi, yêu đuối của bản thân mà trở nên khiêm nhường trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Từ đó ta biết hạ mình cúi xuống nâng đỡ, thông cảm với những yếu hèn của người khác, yêu thương họ như chính bản thân chúng ta.

Lạy Chúa! Con biết Chúa yêu con từ muôn thuở, con xin phó thác linh hồn, thân xác con, và những người anh chị em con trong vòng tay yêu của Thiên Chuá. Amen.

VỚIMARIA
CHIA SẺ
Bài viết trước
Bài kếTHÁNH THỂ SINH ĐỘNG

0 BÌNH LUẬN