THỨ HAI TUẦN XXI TN

0
33

LỜI CHÚA:  Mt 23,13-22

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lđể trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kđui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?

“Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sđể trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cđền thờ và Đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Đấng ngự trên ngai toà ấy mà thề”.

SUY NIỆM

Một con chuột rơi vào trong lu gạo, số gạo trong lu vẫn còn một nửa, sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được. Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo. Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa. Lực bất tòng tâm, nó chết trong hũ gạo. Con người cũng vậy, họ rất dễ bị những cái lợi trước mắt cám dỗ  làm cho mê ngủ, mù quáng. Rất nhiều người mù quáng đến độ đặt phương tiện lên làm mục đích. Tệ hại hơn, có những kẻ lợi dùng tôn giáo làm phương tiện để đạt được mục đích cá nhân của mình. Đó là điều khiến cho Chúa chúng ta vô cùng đau đớn. Chúng ta có thể nhận ra điều đó trong Lời Chúa hôm nay, khi Ngài nặng lời khiển trách những  luật sĩ và biệt phái.

Thật vậy, Đấng “hiền hậu và khiêm nhường” vô cùng mà phải thản thốt kêu lên nhiều lần “Khốn cho các ngươi!, cho thấy sự đau đớn khôn tả của Người trước tình trạng mù quáng của những luật sĩ và biệt phái. Họ mù quáng khi đặt danh vọng, quyền lợi làm cùng đích cuộc đời. Họ cố gắng tìm mọi cách để đạt đến nó bằng bất cứ cách nào. Mục đích mù quáng ấy chi phối toàn bộ cuộc sống, chi phối tất cả mọi suy nghĩ, cách hành xử, của họ đến nỗi lợi dụng cả tôn giáo để đạt mục đích nhỏ mọn của mình “các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá”. Của cải vật chất đã mê hoặc họ, vàng trong đền thờ  làm cho họ lóa mắt, đến nỗi họ coi vàng mới có giá trị, còn đền thờ không mang lại ích lợi cho họ, nên không có giá trị. Nguy hiểm ở chỗ là họ dạy dỗ dân chúng sai lạc một cách mù quáng “Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề”. Tương tự như thế, họ đề cao vật chất đến mê muội và dạy dân một cách mê muội: “Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lđể trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề”. Điều đó khiến Chúa Giê-su đau đớn lên tiếng: “Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn?…của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?”. Làm sao tả nổi nỗi thống khổ của Chúa chúng ta trước những kẻ được Thiên Chúa đã uỷ thác quyền dạy dỗ và giáo huấn dân chúng, những người “ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy” (Mt 23,2), lại gây ra biết bao nhiêu tai họa tôn giáo. Họ trở thành những người phá đạo thay vì giữ đạo “các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào”. Họ trở thành những kẻ diệt giáo thay vì truyền giáo, “các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi”. Quả thật là “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái”. “Khốn cho các ngươi!”, vì “các ngươi” đã mù quáng, đặt phương tiện lên làm mục đích. Và khốn cho cả  chúng ta nữa.

Khốn cho chúng ta, nếu chúng ta xem tiền bạc, danh vọng là cùng đích, lúc đó Chúa sẽ mắng chúng ta: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sđòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? (Lc 12,20). Khốn cho chúng ta, nếu chúng ta dùng ơn sủng Chúa ban, để được trân trọng, tán dương, danh giá, tiếng tăm, thành công hoặc quyền lực, thay vì để nên thánh, để đạt được cùng đích của người Công giáo. Hãy nhớ lại Lời Chúa cảnh cáo “Khốn cho các ngươi!”. Hãy nhớ lại Lời khôn ngoan Chúa dạy Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích gì?” ( Mt 16, 26). Hãy noi gương Thánh  Augustino, một thanh niên trác táng, được Lời Chúa đánh động mà bỏ đường mù quáng lầm lạc trở về với Chúa và trở thành một vị thánh vĩ đại. Người ta kể rằng, ngày kia, trong lúc tâm hồn thác loạn vì những tình dục, Augustinô đã nghe thấy tiếng phán bảo: “hãy cầm lấy mà đọc, hãy cầm lấy mà đọc. Augustinô bèn cầm lấy cuốn kinh thánh mở ra và gặp những câu trong thư thánh Phaolô: “Đừng sống theo dục tình và lạc thú dâm ô nữa, nhưng hãy mặc lấy Chúa Kitô…”. Đặt sách xuống Augustinô quyết định trở về với chân lý. Ngài mau mắn đem tin vui mừng cho bà Monica. Niềm vui hiện lên nét mặt, hai mẹ con cùng quỳ gối tạ ơn Chúa (Tự Thú. VIII.8).

Mong sao Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta khỏi thái độ mù quáng. Mong sao chúng ta biết dùng tất cả mọi phương tiện ở đời này để đạt được cùng đích đời sau. Mong sao Lời Chúa giúp chúng ta ý thức rằng dù là giáo dân hay giáo sĩ, dù là tu sĩ, linh mục, giám mục, hồng y hay giáo hoàng, dù kiếm được nhiều tiền lắm của, chức tước hay danh tiếng, thì tất cả đều là ơn sủng chúa ban cho mỗi người theo mỗi bậc sống riêng của mình, để làm phương tiện tốt nhất tiến về quê trời, hưởng hạnh phúc đời đời.

Lạy Giê-su Thánh Thể, con không muốn nghe Chúa than th“khốn cho con!”. Xin dẫn con đi vào hành trình tiến về quê trời. Xin chữa lành, hoán cải sự mù quáng của con. Xin giúp con dùng mọi ơn lành chúa ban  làm phương tiện để chuẩn bị hành trang chờ Chúa gọi về. Lúc đó, con sẽ thưa cùng Chúa “con đã sẵn sàng lên đường, lạy Chúa, đấng cứu độ con”.  Amen.

0 BÌNH LUẬN