THỨ HAI TUẦN I MV

0
18

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 8: 5-11)

Khi Đức Giêsu vào thành Capharnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”. Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi!”, là nó đi, bảo người kia: “Đến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này!”, là nó làm”. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

Suy niệm

Trong một lễ hội tưng bừng náo nhiệt, đầy ắp những tiếng nhạc, điệu múa, lời ca. Nam thanh nữ tú áo quần chỉnh tề lịch sự sánh vai nhau. Thiếu nhi nô nức vây quanh chiếc xe chất đầy bong bóng muôn màu rực rỡ. Những quả bong bóng bay trong gió như muốn hoà nhập với niềm vui rộn rã của mọi người.

Rất hồn nhiên, một cậu bé da đen hỏi người bán bong bóng:

– Nếu có một quả bong bóng màu đen, nó có thể bay lên được không?

Người bán bong bóng trả lời:

– Chắc chắn là được. Cháu ạ, cái làm cho một quả bong bóng bay lên là chất khí ở bên trong, chứ không phải màu sắc của nó. Trong Lời Chúa hôm nay cũng vậy, nhờ Đức Tin bên trong của viên đại đội trưởng mà phép lạ kì diệu đã xảy ra, chứ không phải địa vị bên ngoài của ông.

Mùa vọng là mùa chờ mong, là mùa mời gọi chúng ta sống lại tâm tình của dân Israel xưa, khát mong ơn cứu độ, khát mong Đấng cứu độ sẽ đến cứu gian trần. Tuy nhiên, không có cuộc chờ đợi nào mà không khởi đi từ niềm tin, tin rằng người mình chờ đợi sẽ đến, tin rằng điều mình chờ đợi sẽ được thực hiện; không có hy vọng nào tồn tại cùng thất vọng; không có khát vọng nào lại loại trừ niềm tin vững chắc. Chắc hẳn với ý nghĩa đó, nên Hội Thánh đã chọn đoạn Lời Chúa nói về việc tuyên xưng đức tin của viên đại đội trưởng cho đầu mùa vọng này. Cũng với ý nghĩa ấy, Lời Chúa còn nhắn nhủ về những đòi hỏi cụ thể của niềm tin mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải có khi sống trong tâm tình của mùa vọng.

Đức Tin là một món quà Thiên Chúa trao tặng. Niềm tin được trao tặng cho mọi người, nhưng chỉ được trao tặng như một hạt giống, và hạt giống ấy chỉ nẩy mầm và lớn lên trong những điều kiện cần thiết. Mảnh đất lòng người càng tốt, hạt giống Đức Tin càng có cơ may nẩy mầm và lớn lên. Dường như, những điều kiện ấy hội đủ nơi viên sĩ quan. Thật vậy, thời ấy, chế độ chiếm hữu nô lệ đang thịnh, thế mà một có một người chủ tốt lành đã lo lắng tìm thầy chạy thuốc cho kẻ thuộc hạ của mình. Thời ấy, Do Thái bị Rôma đô hộ thế mà một sĩ quan cao cấp lại hạ mình đến xin xỏ một dân đen bản xứ với thái độ hết sức khiêm nhường “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh“? Một người ngoại giáo thánh thiện khiêm nhường như thế quả là một mảnh đất màu mỡ để ươm trồng đức tin. Và Đức Tin ấy đã vươn lên mạnh mẽ đến nỗi Chúa Giê-su đã phải lên tiếng khen ngợi: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel”. Thời đại này tìm đâu ra Đức Tin như thế nhỉ? Dân ngoại như Viên đại đội trưởng và cũng như chúng ta thật diễm phúc với hi vọng tràn đầy khi nghe Lời Chúa Phán: “nhiều người từ phương đông và phương tây sđến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời”. Chúa đã tìm đến quê hương Việt Nam và ban ơn Đức tin cho chúng ta. Niềm tin của chúng ta mạnh chừng nào? Vậy nên, trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy tỉnh thức mà dọn dẹp “mảnh đất” tâm hồn để sẵn sàng dự tiệc nước trời.

Chúng ta hãy tỉnh thức giữa một thế giới luôn cao ngạo, cậy dựa vào nền văn minh khoa học, kĩ thuật, vật chất, để loại trừ Thiên Chúa. Hãy tỉnh thức trước một thời đại thực dụng, nô lệ tiền bạc. Tiền bạc quả là một cơn cám dỗ đang làm con người ngủ mê ngủ mệt, khiến họ không còn tin vào giá trị thiêng liêng, từ đó, trở nên ích kỷ, vô cảm và độc ác. Rất nhiều người kiếm tiền bằng mọi giá: lường gạt, lừa đảo, làm hàng giả, buôn bán ma túy, tham nhũng, hối lộ… thậm chí đầu độc, chà đạp phẩm giá con người để kiếm tiền… Theo dõi tin tức về thực phẩm độc hại, quan sát cách hành xử của người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ ở tuổi học đường, ta mới thấy một tình trạng đáng buồn cho tương lai của xã hội Việt Nam hôm nay. Vậy nên, chúng ta hãy tỉnh thức đừng để những đam mê trần tục, những ảo vọng thế gian, những thú vui xác thịt lấy mất Đức Tin, lấy mất Tình Yêu, lấy mất sự tự do, bình an và hạnh phúc, mà thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.

Mong sao, Lời Chúa hôm nay củng cố Đức Tin, giúp chúng ta trở nên những chứng nhân kiên vững cho niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, giữa một thế giới thực dụng, hưởng thụ, duy khoa học, luôn tìm cách loại trừ Thiên Chúa và nhạo báng tôn giáo này.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã ngạc nhiên trước niềm tin mạnh mẽ và khiêm tốn của viên sĩ quan Rô-ma. Nguyện xin Chúa củng cĐức Tin chúng con, để chúng con kiên vững theo Chúa đến cùng, để khi Chúa đến, Chúa vẫn còn thấy lòng tin trên mặt đất này (x.Lc 18, 8). Amen.

 

0 BÌNH LUẬN