THỨ HAI TUẦN III MC

0
27

LỜI CHÚA: Lc 4,24-30

Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.

Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

SUY NIỆM

Năm 1904, trong một cuộc triển lãm do Hàn lâm viện Hoàng gia Anh tổ chức, họa sĩ Smith Kosê đã cho trưng bày một bức tranh mang tên: “Bị con người khinh thường và chối bỏ”.

Bức tranh đó vẽ cảnh Chúa Giê-su đang đứng trên thềm của nhà thờ chính toà Thánh Phaolô, một ngôi nhà thờ nguy nga nằm giữa khu trung tâm Luân Đôn. Một đám đông dân chúng thuộc đủ mọi hạng người đi ngang qua, thế nhưng, không một ai thấy Chúa Giê-su.

Đầu tiên là một người đàn ông. Ông ta vừa đi vừa dán mũi vào một tờ báo đến nỗi suýt đâm sầm vào Chúa Giê-su.

Tiếp theo là một nhà khoa học. Đầu óc của ông còn đang để cả ở phòng thí nghiệm với những chai lọ, những hoá chất, nên ông đi qua, không thấy Chúa Giê-su.

Rồi một nhân vật cao cấp trong hàng giáo phẩm tiến đến, nghiêm trang và tự mãn, nhưng không hề để ý sự có mặt của Chúa Giê-su.

Nối gót theo sau là một nhà thần học. Vị này vừa đi vừa lý luận về Thiên Chúa, về đời sống và sứ mạng của Đức Giê-su. Ông bước nhanh qua Ngài mà không biết.

Gần đó có một diễn giả đang vung tay, vung chân thuyết trình cho đám đông về quyền lợi của con người, nhưng ông ta cũng không buồn liếc nhìn Chúa Giê-su.

Duy chỉ có một nữ y tá ngước mắt nhìn Chúa Giê-su nhưng bà vẫn tiếp tục con đường của mình.

Bức hoạ trên nói lên một điều nghịch lý đang xảy ra ngay giữa chúng ta: Người ta không thấy Chúa không phải vì Chúa vắng mặt. Chúa có đó nhưng chẳng ai nhận ra. Có muôn ngàn lý do để không nhận ra Chúa đang ở bên mình. Trong Lời Chúa hôm nay, lý do người làng Nagiaret không nhận ra Đức Giê-su là do thân thế của Ngài.

Người Nazareth cũng như đại đa số người Do Thái thời cựu ước mongmột Đấng cứu thế theo tầm vóc chính trị, một dân tộc hùng cường. Cho nên, họ không nhận ra Đức Giê-su là Chúa. Đối với họ, Đức Giê-su vẫn mãi là “con bác thợ mộc”, là con ông Giuse và bà Maria, v.v… Do đó, Ngài kết luận thật chính xác: “Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình”. Như Êlia hay Êlisê xưa kia, vì không được đón nhận ngay tại quê hương mình, nên các ngài đến với dân ngoại (c.25_27). Người Do Thái rất ghét dân ngoại, nên khi Đức Giê-su nhắc đến dân ngoại thì họ tỏ thái độ “căm phẫn…trục xuất Người ra khỏi hội đường… xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Ngài tiến qua giữa họ mà đi”. Đồng hương của Đức Giê-su ở Nagiaret tưởng rằng hiểu rõ Đức Giê-su, nhưng thực sự họ chẳng hiểu gì về Ngài cả. Khi được học hỏi giáo lý đầy đủ, người Công Giáo chúng ta  được hiểu biết rất nhiều về Chúa Giêsu. Vậy, chúng ta đón nhận Ngài như thế nào đây?

Trong thế giới ngày nay, với một  xã hội đang quay lưng lại với tiếng nói lương tâm, thì con người dần xa rời Thiên Chúa và không còn nhận ra Ngài. Từ đó trở nên vô cảm, dửng dưng và ích kỷ. Hậu quả là con người mất dần cảm thức thiêng liêng. Họ sống trong sự thất vọng. Họ thất vọng vì không gì có thể lấp được nỗi khát vọng thẳm sâu trong tâm hồn mình, thất vọng vì vắng bóng tình yêu của Chúa. Cho nên, là người công giáo trong thế giới hôm nay, chúng ta hãy xét lại xem đức tin của chúng ta hiện nay với Chúa Giê-su có còn sống động hay đã trở thành một thói quen, khô khan, nguội lạnh chỉ vì quá quen thuộc như dân làng Nazareth ngày xưa, khiến chúng ta không còn nhận ra Chúa, không còn nhạy bén trước tác động của ơn sủng Chúa .

Với Đức Tin sống động, chúng ta sẽ  nhận ra sự hiện diện  của Chúa qua những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày, hoặc trong những tiếng kêu than khóc lóc, hoặc trước những cảnh ngộ nghiệt ngã của những nạn nhân của thiên tai cũng như nhân tai. Và Nhất là lúc phạm tội, chúng ta sẽ nhận ra, sẽ nghe thấy tiếng Chúa cảnh báo hãy ăn năn sám hối và đi lãnh bí tích giao hòa. Nếu phạm tội mà không thống hối trở về là chúng ta từ chối Chúa Giê-su như đồng hương của Ngài xưa kia. Chúa sẽ bỏ chúng ta mà đi như đã bỏ làng Nazareth và không bao giờ trở lại. Như thế thì thật nguy hiểm cho linh hồn chúng ta biết bao!

Mong sao, Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra Chúa  và yêu mến Chúa hơn. Nhờ đó, chúng ta sẽ không chiều theo cám dỗ mà phạm tội. Nếu đã phạm tội thì mong sao chúng ta  biết trở về, biết mở rộng tâm hồn để đón nhận ơn tha thứ bởi lòng thương xót vô bờ của Chúa. Đó chính là điều mà chúng ta được mời gọi trong Mùa Chay thánh này.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể xin cho chúng con luôn biết vì Chúa mà làm việc thiện, vì chúa mà tránh xa chước cám dỗ, và vì nhận ra Chúa nhân từ thương xót mà quyết tâm trở về mỗi khi phạm tội. Amen.

0 BÌNH LUẬN