THỨ HAI TUẦN 31TN/C

0
34

Lời Chúa: Lc 14, 12-14

Khi ấy Ðức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại”.

SUY NIỆM

Chuyện kể rằng: có một nhà vua rất khôn ngoan, ông  triệu tập tất cả nhà thông thái trong nước và truyền lệnh:

            – Các khanh hãy đi thu thâp sự khôn ngoan từ cổ chí kim lại, rồi viết thành sách để ta truyền lại cho hậu thế.

            Thế là họ ra đi, miệt mài tìm hiểu  và viết ra mười hai quyển sách đem dâng cho nhà vua.

            – Tâu đức vua, bộ sách này gồm tóm mọi sự khôn ngoan kim cổ.

            – Các khanh thân mến, trẫm tin rằng bộ sách này rất có ích cho hậu thế. Nhưng nó dài quá, trẫm e rằng họ không đọc đâu. Các khanh hãy rút ngắn lại đi – nhà vua ra lệnh.

Các nhà thông thái lại mải miết làm việc. Họ trở lại dâng đức vua chỉ một tập sách duy nhất. Tuy nhiên, nhà vua thấy nó vẫn còn dài nên lại truyền cho họ rút ngắn hơn nữa. Các nhà thông thái ra sức làm việc. Họ cô đọng quyển sách trong một chương, một trang giấy, một đoạn văn ngắn và sau cùng chỉ còn một câu. Vừa nhìn câu văn, đức vua reo lên hoan hỉ: “các khanh thân mến, đây đúng là kho tàng khôn ngoan của mọi thời đại. Nếu người trong thiên hạ học được chân lý này, trên đời này sẽ chẳng còn gì khó”. Câu văn đó nói: ” không có bữa ăn nào miễn phí”. Đó là sự khôn ngoan của thế gian. Người khôn khéo trong xử thế là người sống có qua có lại một cách sòng phẳng, công bằng. Thế nhưng, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy ta sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan vượt lên sự công bằng, mang lại hạnh phúc đời đời. Đó là lòng bác ái.

Thế gian thường ứng xử với nhau theo lẽ công bằng. Sự công bằng phát sinh từ tình yêu có điều kiện. Tình yêu bị giới hạn trong sự công bằng. Vì có điều kiện thích hợp nên mới được yêu thương. Những người nghèo khổ, tàn tật thì làm sao có đủ điều kiện để sống công bằng. Họ bị hất hủi, kinh miệt vì không có khả năng vật chất để có qua có lại. Họ không đủ điều kiện để được yêu thương. Vì thế, họ chỉ có thể trông cậy vào tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương loài người mà không cần điều kiện.

Chúa Giê-su mang tình yêu Thiên Chúa xuống thế gian. Một tình yêu vô điều kiện. Vì yêu thương nên tìm điều kiện thích hợp để yêu. Ngôi Hai Thiên Chúa tìm đến con người, trở nên yếu hèn giống con người, hầu có điều kiện thích hợp để yêu thương con người. Tình yêu vô điều kiện sinh ra lòng bác ái vô vị lợi. Thiên Chúa đã cho chúng ta tất cả mọi sự, ngay cả con một của Ngài, Ngài cũng tặng ban cho chúng ta mà không đòi hỏi một điều kiện nào. Vậy thì, tại sao chúng ta lại hất hủi coi thường những người nghèo khổ, tàn tật, đui mù? Chúng ta và họ cùng là tạo vật thấp hèn như nhau mà. Chỉ vì họ không có gì “đáp lễ” ư? Hãy nghe Lời Chúa nói với ông thủ lãnh nhóm pharisiêu: “khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (c 13_14). Ồ! Thì ra vì họ không có gì đáp lễ mà chúng ta có lại phúc. Chúng sẽ được Thiên Chúa “đáp lễ” gấp bội trong ngày kẻ chết sống lại. Như vậy, sự khôn ngoan Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta là hãy dùng của cải đời này làm phương tiện để đạt tới hạnh phúc đời sau bằng tấm lòng bác ái.

Mong sao Lời Chúa thắp lên ngọn lửa yêu mến trong lòng chúng ta. Khi cảm nghiệm tình yêu trời biển của Chúa, chúng ta mới có thể đến với tha nhân bằng tấm lòng yêu thương bác ái vô vị lợi. Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn sủng. Nhờ đó, chúng ta làm chứng cho tình yêu của Ngài giữa thời đại này. Thời đại mà công bằng bị quyền lợi và danh vọng vùi lấp, khiến cho bác ái không lóe sáng lên được. Chúng ta hãy sống công bằng để bác ái có hi vọng tỏa sáng. Hãy sống bác ái với những người thân cận trước đã, rồi mới tính đến việc thực thi bác ái với người khác, nếu không sẽ là kẻ giả hình. Hãy sống làm sao để vào ngày phán xét chúng ta không bị Chúa hất hủi một cách không thương xót: “Quân bị nguyn rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống….” (Mt 25, 41b – 43). Lúc đó chúng ta khóc lóc, nghiến răng vì hối hận, thì đã quá muộn rồi.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin giúp chúng con trở nên ánh sáng chiếu soi vào thời đại này bằng một đời sống yêu thương, công bằng và  bác ái.

0 BÌNH LUẬN