THỨ BẢY TUẦN XII TN

0
27

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 8: 5-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Chúa, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt vì đau đớn lắm!”. Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm !”. Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây, sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacob trong Nước Trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: “Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường, Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài. Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa Giêsu nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”.

SUY NIỆM

Viên đại đội trưởng nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”(Mt 8,8) Giáo hội đã dùng lời nói khiêm nhường của viên đại đội trưởng mà để chúng ta sử dụng với tất cả tâm tình yêu mến của ta với Chúa, trước khi chúng ta nhận Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng chúng ta: “Lạy Chúa, chúng con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa chỉ phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh.” Chỉ có những tâm hồn nhỏ bé khiêm nhường, Thiên Chúa mới đáng ngự vào. Như vậy, chúng ta cần phải sống thật khiêm nhường.

Người đầu tiên mà Thiên Chúa ngự vào đó là Đức Mẹ Maria. Với tâm hồn khiêm nhường của Mẹ, Thiên Chúa đã đặt để Con của Ngài là Đức Giêsu Ki-tô ngự vào cung lòng của Mẹ. Mẹ đã ôm trọn lấy Chúa Giêsu vào lòng Mẹ khi Mẹ mang thai Chúa. Cũng như, Mẹ ôm trọn Chúa khi Chúa hạ từ cây thập tự xuống. Chỉ có những tâm hồn hiền lành khiêm nhường như Mẹ mới thật là đáng Chúa ngự vào.

Với đức tin khiêm nhường của viên đại đội trưởng, Đức Giêsu đã cứu lấy và chữa khỏi bệnh cho đầy tớ của ông. Ông tin rằng Đức Giêsu không phải cần đến tận nơi, đặt tay chữa bệnh, nhưng chỉ cần phán một lời thì đầy tớ của ông được khỏi bệnh. Qua đó, chúng ta cảm nghiệm rằng trong thực tế của chúng ta có biết bao nhiêu lần Thiên Chúa không đến tận nơi để nghe chúng ta cầu xin Ngài, mà Ngài hằng thấu suốt từ xa. Ngài đã nhận lời cầu xin của chúng ta, hoặc chúng ta nhờ Mẹ Maria chuyển lời cầu xin của chúng ta tới Chúa. Và Mẹ Maria cũng là máng chuyển ơn thánh của Chúa cho chúng ta.

Ông viên đại đổi trưởng đã không cậy vào sức của riêng ông, ông có quyền kiêu ngạo, bởi vì ông là một người có chức quyền và có nhiều đầy tớ. Nhưng ông đã đặt một niềm cậy tin vào ơn Chúa. Ông biết rằng dù ông có khôn ngoan, tài giỏi mấy, nhưng đối với sức riêng ông, ông hoàn toàn bất lực. Vì thế, ông chạy đến Chúa. Qua đó, Chúa sẽ ban ban cho ông đầy đủ, và không khi nào Chúa để ông thất vọng. Chúa luôn sẳn sàng giúp ông, phù hộ ông. Ông là kẻ thật khiêm nhường vì ông đã chạy đến Chúa trong mọi lúc cuộc đời ông. Như vậy, chúng ta năng chạy đến Chúa, cầu xin chúa, nép mình vào Ngài trong bí tích Thánh Thể, nhất là năng rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng ta.

Phải chăng, ông Viên đại đổi trưởng đã học tín khiêm nhường từ Chúa Giêsu hay từ nơi Đức Mẹ. Vì Chúa nói: “hãy học nơi ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Chính vì vậy ông đã hoàn toàn phó thác người đầy tớ vào sự cứu giúp nơi Chúa. Chính bởi đức tin này, ông viên đại đổi trưởng đã tìm được sự an ủi, bình an. Bởi đức tin này, ông đã thật sự không những nghĩ ơn phúc đời này là cứu sống đầy tớ của ông. Nhưng mà ông còn nghĩ tới ơn phúc cứu lấy mạng sống ông cả đời sau nữa. Qua đây, chúng ta phải thật sự tin tưởng vào quyền năng của Chúa, dù chúng ta bị ốm yếu bệnh tật, khi có người thân thuộc tính nghĩa mất. Đức tin khiêm nhường sẽ dạy ta nghĩ đến đời này là chống qua mau hết, đời sau mới là trường sinh, vĩnh cữu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin ban cho chúng con có được một linh hồn hiền lành khiêm nhường, qua đó, chúng con dâng lên Chúa những đóa hoa lòng của chúng con, chúng con cũng tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con và gia đình chúng con biết bao nhiêu là hồng ân cao cả. Amen.

0 BÌNH LUẬN