THÁNH THỂ SINH ĐỘNG

0
54
  1. Sự chuyển bản thể

Khác hẳn với những tiếng Đức Kitô đã dùng, thật đơn giản, bình thường dễ hiểu, từ ngữ “chuyển bản thể” có vẻ khá phức tạp, những người không được học qua khó mà hiểu nổi. Thế nhưng mặc dù mới đầu hơi khó nghe, từ ngữ này lại có giá trị soi sáng. Nó gồm tóm một cố gắng lâu dài do truyền thống giáo lý của Hội Thánh đã dày công suy nghĩ để tìm cách diễn tả được sự thay đổi xảy ra khi truyền phép. Công Đồng Tridentinô cũng đã tuyên bố rằng từ ngữ ấy rất thích hợp để chỉ sự bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Kitô. Đàng khác, Công Đồng không muốn gắn liền việc chấp nhận từ ngữ ấy với bất cứ một triết học riêng biệt nào; và để quả quyết việc chuyển bản thể, không cần phải biết đến hoặc nhìn nhận sự khác biệt giữa bản thể và tùy thể mà triết học kinh viện vẫn dạy. Để tỏ ra độc lập với hệ thống triết học ấy, Công Đồng đã tránh không dùng tiếng “tùy thể” (accident), nhưng dã dùng một tiếng mập mờ hơn, kém chuyên môn hơn: “hình sắc” (espèce) hoặc “dáng vẻ” (apparence). Như thế, ý tưởng mà từ ngữ “chuyển bản thể” muốn diễn tả phải là một ý tưởng đơn giản, không lệ thuộc vào những lý thuyết siêu hình và bản tính các vật thể và thế giới vật chất.

Đây không phải là chuyện đem thêm thắt những chính xác kỹ thuật vào cho cái bước chuyển từ bản thể này sang bản thể kia. Bản thể là cái nền của một thực tại, đối ngược với mặt ngoài, với cái vẻ bên ngoài của thực tại ấy. Kinh nghiệm thường nhật cũng bắt ta phải nhìn nhận rằng tự bản thân, mọi vật không y hệt như là nó xuất hiện vào một lúc một nơi nào đó. Bên dưới cái năng lực mà các sự vật vật chất toát ra, có một nền móng ẩn khuất bảo đảm cho sự vật được trường tồn trong lúc năng lực ấy không ngừng toát ra, đồng thời nền móng ấy làm cho sự vật, dù xuyên qua một hoạt động luôn luôn mới mẻ, vẫn cứ vừa là chính nó, vừa đổi thay linh động theo những cách biểu lộ của nó. Nền móng huyền diệu ấy của hữu thể luôn thoát khỏi các giác quan ta. Chỉ lý trí ta mới có thể kết luận là nền móng ấy có thật. Những cảm nhận giác quan bao giờ cũng chỉ thấy những dáng vẻ bên ngoài của hữu thể thôi chứ không thấy được chính hữu thể.

Trong việc truyền phép, những dáng vẻ của bánh và rượu vẫn còn đó, đến nỗi cứ theo bề ngoài thì không gì tỏ ra là có thay đổi do những lời linh mục đọc cả. Chẳng có gì thay đổi trong cái người ta nhìn được, đụng chạm được hay nếm được. Giác quan không nhận thấy một biến đổi nào cả. Chính vì thế mà sự chuyển bản thể không phải là một phép lạ đúng nghĩa. Gọi là phép lạ khi có một sự biến đổi vượt những sức lực tự nhiên, và giác quan có thể ghi nhận được: phép lạ là một dấu chỉ hữu hình. Trái lại sự chuyển bản thể thì vô hình. Nó có vượt các sức lực tự nhiên, thậm chí còn là một điều lạ lùng đáng ngạc nhiên hơn nhiều phép lạ. Thế nhưng điều lạ lùng ấy lại vượt khỏi giác quan và không thể nào quan sát được. Chỉ có Đức Tin mới đón nhận được nó.

Công Đồng Tridentinô gọi sự chuyển bản thể là việc “tất cả bản thể của bánh trở nên Thân Mình, và tất cả bản thể của rượu trở nên Máu, chỉ riêng dáng vẻ của bánh và rượu là vẫn còn đó”. Tức là tất cả những gì làm nên hữu thể sâu xa của bánh và của rượu, làm nền móng cho thực tại của chúng, đều được biến nên Thân Mình và Máu của Đức Kitô. Vì chỉ riêng những hình sắc là còn lại đó, nên tuyệt đối không có chút gì trong thực tại.

CHIA SẺ
Bài viết trướcTHỨ SÁU TUẦN III MC
Bài kếLỄ TRUYỀN TIN

0 BÌNH LUẬN