THÁNH THỂ SINH ĐỘNG

0
37
  1. Đức Tin các môn đệ

Chúng ta đã thấy các môn đệ tin vào sự hiện diện Thánh Thể mãnh liệt như thế nào. Những bản văn Tin Mừng kể lại việc lập Bí tích, trong đó có nhắc lại các mô thức “Này là Mình Ta”, “Này là Máu Ta” đủ chứng minh điều ấy. Hẳn các mô thức ấy đã được đưa vào Phụng Vụ và đã được dùng cách phổ thông khi cử hành Thánh Thể, là hành vi chủ yếu trong việc thờ phượng của Hội Thánh sơ khai.

Nhưng ngoài ra, Thánh Phaolô và Thánh Gioan còn cho ta hiểu hơn rằng ngay từ buổi đầu sự hiện diện của Mình và Máu Đức Kitô dưới hình dạng bánh và rượu đã được các kitô hữu tin kính vững vàng. Trong thư thứ nhất gởi giáo đoàn Corintô, khi thuật lại việc thành lập và nêu rõ giá trị, ý nghĩa và những đòi hỏi của việc cử hành Thánh Thể, Thánh Phaolô không để lộ một chút nghi ngờ nào về Đức Tin vào sự hiện diện thực sự. Ngài làm chứng Đức Tin ấy bằng nhiều cách và nói rõ rằng Đức Tin ấy dựa trên truyền thống của Hội Thánh và truyền thống này lên tới tận nguồn là Đức Kitô: “Chính tôi đã nhận lấy nơi Chúa điều tôi truyền lại cho anh em” (1Cr 11, 23). Trong các thư Thánh Phaolô, ta thấy chỉ lúc quả quyết về việc Chúa sống lại, Phaolô mới nại đến truyền thống cách long trọng như vậy. Nếu trên bình diện lịch sử, sự Phục Sinh là chân lý chủ chốt thi trên bình diện bí tích, Thánh Thể cũng đóng một vai trò chủ chốt y như thế. Nó là đối tượng chính của Đức Tin.

Dựa vào thánh truyền mà Ngài bảo quản và làm chứng, Thánh Tông Đồ đã ghi lại các mô thức truyền phép trong bản tường thuật việc thành lập. Ngài viết trước các tác giả sách Tin Mừng, cho nên xét về niên hiệu thì lời chứng của Ngài là lời chứng đầu tiên ta có được, và Ngài chỉ nhắc lại những lời dạy truyền khẩu các tín hữu Corintô đã đón nhận trước đấy một ít năm, tức là vào năm 50. Có hơi khác với các mô thức được Thánh Marcô và Thánh Matthêu ghi lại, nhưng ý nghĩa căn bản thì y hệt, những lời truyền phép mà Thánh Phaolô kể lại biểu thị rõ ràng sự hiện diện thực sự của Mình và Máu Chúa. Thánh Tông Đồ không thể viết ra hay đọc lại những lời này mà không tin vào sự hiện diện Thánh Thể.

Mô thức truyền phép rượu đáng ta lưu ý vì trong thư Thánh Phaolô lại đọc thấy: “Chén này là Giao Ước mới trong Máu Ta” (I Cr 11,24). Ở đây động từ “là” không còn nhắm tới sự đồng nhất giữa của uống và Máu Đức Kitô, nhưng nhắm tới Giao Ước mới là đối tượng được thực hiện bởi “chén”. Tuy nhiên, câu nói vẫn xác định sự hiện diện của Máu cách rất rõ ràng; thật vậy, cái đựng trong chén chính là Máu, Máu ký kết nên giao ước. Xem thế thì như chúng ta đã lưu ý ở trên, việc xác định sự hiện diện thực sự không gắn liền với việc dùng động từ “là”; trong mô thức của Thánh Phaolô, cấu trúc văn phạm có đổi, nhưng chỉ dẫn về sự hiện diện của Máu vẫn còn y nguyên.

Sau khi nói về việc thành lập, trong phần bình luận, Thánh Phaolô lưu ý người Côrintô rằng họ phải chịu trách nhiệm khi rước lễ chính là vì sự hiện diện của Mình và Máu Đức Kitô: “Kẻ ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng, tất sẽ mắc tội đối với Mình và Máu Chúa” (I Cr 11,27). Cứ sự thường, lẽ ra Thánh Tông Đồ đã phải nói rằng ai rước lễ bất xứng thì mắc tội trước mặt Chúa. Thế nhưng, Ngài lại nói: “Mắc tội đối với Mình và Máu Chúa” chính là để vạch rõ rằng người rước lễ bất xứng đã xử tệ với Mình và Máu Chúa và sẽ phải trả lẽ về sự lạm dụng ấy. Lỗi trở nên nặng là vì Mình và Máu Chúa hiện diện thực sự ở đó.

Cũng vậy, Thánh Phaolô quả quyết rằng việc rước Thánh Thể không những làm cho người ta kết hợp với hy lễ của Đức Kitô hoặc với Ngôi vị của Ngài cách chung chung, nhưng còn đặc biệt kết hợp họ với Mình và Máu Ngài: “Chén chúc tụng ta cầm lên mà đội ơn, lại không phải là thông phần Thân Mình Đức Kitô sao ?” (I Cr 10,16). Ngài nhắc lại giáo lý ấy như một điều hiển nhiên được mọi kitô hữu nhìn nhận, chẳng ai phản đối.

Như thế, ngay từ buổi đầu của Hội Thánh, chân lý về sự hiện diện thực sự đã được Đức Tin của các môn đệ đón nhận trọn vẹn, và được truyền lại như một chân lý căn bản, không có gì phải tranh luận. Khi Thánh Gioan thuật lại bài diễn từ Đức Kitô loan báo phép Thánh Thể, một đàng thánh nhân cho thấy vào thời Ngài viết bài ấy, tức là cuối thế kỷ I, sự hiện diện thực sự đẫ được công nhận hết sức rõ ràng, đàng khác, trước cả khi Thầy Chí Thánh tuyên bố” trong bữa Tiệc ly, sự hiện diện thực sự ấy đã được Ngài hứa bằng những kiểu nói không thể lầm lẫn: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống Máu Ngài, các ngươi không có sự sống trong mình các ngươi. Vì thịt Ta là thật của ăn và Máu Ta là thật của uống” (Ga 6, 53-55). Những người nghe bài diễn từ ấy, nhất là các môn đệ, đều hiểu rõ đấy là nói về Thịt và Máu Đức Kitô, vì họ đã nêu câu hỏi: “Làm sao ông ấy có thể cho ta ăn thịt mình được?” (Ga 6, 52). Bài diễn từ gây ra những tiếng phản đối là vì đã quả quyết sự hiện diện thực sự, và Đức Giêsu khi trả lời cho những tiếng phản đối ấy càng nhấn mạnh rằng Ngài sẽ thật sự ban chính Thịt Ngài cho họ ăn và chính Máu Ngài cho họ uống. Ngài đòi phải tin vào chân lý ấy.

Như thế, từ lâu trước khi có bữa Tiệc ly, các môn đệ đã được báo cho biết rằng muốn trung thành với Thầy, họ phải tán thành mầu nhiệm Đức Kitô ban Thịt Ngài làm của ăn. Trong bữa Tiệc ly, khi họ nghe những tiếng “Này là Thịt Ta”, họ đã có thể nhờ Đức Tin mà đón nhận lời quả quyết lạ lùng ấy, và nhận ra trong đó sự hoàn tất một lời hứa mà trước kia đối với họ thật lạ tai.

Đức Tin sơ khởi ấy của các môn đệ, được soi sáng thêm nhờ lễ Ngũ Tuần, đã được biểu lộ và củng cố trong những buổi cử hành Phụng Vụ Thánh Thể, trong đó những lời truyền phép “Này là Mình Ta”, “Này là Máu Ta” giữ một vai trò chủ yếu làm sáng tỏ sự hiện diện của Đấng Cứu Thế.

Suốt hai mươi thế kỷ, Hội Thánh đã nuôi mình bằng Thánh Thể và bằng Đức Tin vào sự hiện diện thực sự. Dòng truyền thông kitô giáo ban đầu mang theo và truyền lại Đức Tin ấy, đã không ngừng mở rộng. Trong tư tưởng và trong trái tim các môn đệ Đức Kitô, Đức Tin ấy đã luôn giữ một vị trí đứng đầu.

Ngày nay vẫn thế, chỉ với cái nhìn Đức Tin, việc truyền phép và Thánh Lễ mới có thể mang một ý nghĩa khả dĩ chấp nhận được. Đã hẳn, sự hiện diện thực sự của thân mình Đức Kitô trong Thánh Thể có một giá trị khách quan, và không do Đức Tin của vị linh mục hay của các tín hữu làm nên; những lời “Này là Mình Ta” vừa được đọc lên, là thực hiện ngay sự hiện diện này, dù những lời ấy có được đọc lên giữa một nơi đầy sự vô tín, hoài nghi hoặc dửng dưng đi nữa. Nhưng trước mắt những kẻ không tin, những lời ấy chẳng nghĩa lý gì, chỉ có Đức Tin mới cho người ta được nhìn lên cao hơn và được nhận biết dưới cái vẻ bề ngoài của bánh có sự hiện diện của Đức Kitô.

Điều cốt yếu của Thánh Lễ thì vô hình. Cho nên phải áp dụng vào đây lời Đức Giêsu nói với Tôma : “Phúc cho kẻ không thấy mà tin” (Ga 20,29). Vì thế phải làm sao để nơi linh mục cử hành cũng như nơi các tín hữu tham dự, mỗi Thánh Lễ đều khích động được đà tiến cho Đức Tin.

0 BÌNH LUẬN