THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

0
58

ĐẤNG CỨU THẾ GIÁNG SINH

Khi thánh Giuse biết việc kiểm tra dân số buộc ngài nhanh chóng trở về Bêlem, ngài tỏ ra vô cùng bối rối. Đức Maria phải cùng đồng hành với ngài; vì vậy vì Đức Maria mong chờ việc sinh hạ vào một ngày rất gần, người ta tự hỏi không biết Đức Maria có thể thực hiện một chuyến đi kéo dài nhiều ngày hay không. Hơn nữa, thánh Giuse lo sợ việc sinh hạ sẽ diễn ra trong chuyến đi này. Ngài buồn phiền vì phải rời khỏi nhà ở Nadaret nơi mà mọi sự đã được chuẩn bị đâu vào đó. Có lẽ ngài muốn tránh cho vợ ngài khỏi gặp phải sự cực nhọc và buồn phiền này.

Nhưng ngài không thể loại bỏ bổn phận được áp đặt cho ngài. Với giác quan siêu nhiên làm nổi bật cách nhìn của ngài, ngài nhận thấy trong sắc lệnh kiểm tra dân số này một biểu hiện của thánh ý Thiên Chúa. Đó là một ý muốn gây rắc rối, nó có vẻ làm xáo trộn tất cả những dự tính của con người. Tuy nhiên, đó không phải là dấu chỉ mà Thiên Chúa muốn làm chủ số phận của đứa bé huyền nhiệm và mong muốn tự ấn định những điều kiện cho việc sinh hạ hay sao? Đối với thánh Giuse, lên đường đi về nơi xa lạ này, đó là đi về điều Thiên Chúa mong muốn và ấn định trong sự khôn ngoan không ai hiểu thấu.

Chính vì tin tưởng mà ngài lên đường. Người ta phỏng đoán ngài phải tỏ ra ân cần đối với Đức Maria biết chừng nào. Ngài cố gắng làm mọi điều có thể để làm giảm bớt những bất tiện trong cuộc hành trình. Nhưng đa số những người nào lên đường trong dịp kiểm tra dân số này cững cảm thấy sự chen chúc trong những địa điểm dừng lại; vì thánh Giuse là người nghèo, ngài không thể dễ dàng tìm được một chỗ nghỉ ngơi mà ngài muốn dành cho vợ ngài. Chính sự chen lấn này đã buộc thánh Giuse phải đi tìm nơi trú ẩn trong một hang dùng làm nơi trú ẩn cho gia súc khi đến Bêlem.

Trong khi thuật lại rằng “không có chỗ dành cho họ tại quán trọ” (Lc, II, 7), Tin Mừng làm cho chứng ta thoáng thấy niềm hy vọng mà thánh Giuse cuối cùng cũng tìm được vào lúc cuối của cuộc hành trình, cho dù chỉ là một chỗ quán trọ bảo đảm cho Đức Maria một bữa ăn đàng hoàng. Tin Mừng cũng làm cho chúng ta hiểu được sự thất vọng của ngài. Nếu ngài là người giàu có, chắc chắn ngài có thể được chủ quán chấp nhận; tác giả Tin Mừng nói với chúng ta rằng đã không có chỗ “cho họ”. Người ta hoài nghi thánh Giuse cảm thấy tủi nhục khi thấy mình bị xua đuổi, và nỗi khó nhọc khi phải đi ra ngoài thành để tìm kiếm một nơi trú ẩn may mắn, một chuồng bò.

Tuy nhiên, không hề biết đến thứ đó, thánh Giuse đã phác thảo trong những cuộc vận động bất thành, điều sẽ là thảm họa cứu chuộc. Điều nhục nhã của ngài vì không thể tìm được một chỗ trong “thành phố quê quán của mình”, thành Đavit, mở đầu cho sự nhục nhã dứt khoát hơn mà Đấng Cứu Thế sẽ cảm nhận: “Người đa đến nhà họ và những người ở đó đã không đón tiếp Người (Jn 1,11)”. Đức Kitô sẽ bị xua đuổi bởi những người cùng dòng giống, bởi những kẻ có thể tiếp đón Người. Theo kế hoạch của Thiên Chúa, sự thất bại và và sự hắt hủi này phải được ghi vào trong những hoàn cảnh của việc giáng sinh.

Nếu trong khi góp phần trợ lực vào những biến cố đánh dấu việc giáng sinh này, thánh Giuse làm mọi cách để Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem, bởi vì đó là nơi nguồn gốc của dòng dõi vua Đavít của ngài, nguyên nhân của chuyến đi, ngài cũng phải cộng tác vào việc làm cho sự giáng sinh này trở thành một sự biểu hiện trước sự hiến tế cứu chuộc. Chính Chúa Giêsu là Đấng tìm cách để được tiếp đón, qua thánh Giuse, với tư cách nghèo nàn, nơi dân tộc và thành phố của ngài, nhưng Chúa đã không thành công. Thánh Giuse chỉ là sứ giả của đứa trẻ. Sự vĩ đại của ngài ở Bêlem, đó là dấn thân vào con đường tủi nhục cứu chuộc nhân danh Chúa Giêsu.

Vả lại, những hoàn cảnh khó khăn này giống như cái giá của tư cách làm cha mà ngài muốn đảm nhận đối với con trẻ. Sau này, thánh Phaolô sẽ nhấn mạnh những nỗi đau mà tư cách làm cha tinh thần của ngài đối với tín hữu Galat đáng giá: “Hỡi các con cái bé nhỏ của cha, cha tái sinh trong nỗi đau đớn cho đến khi Đức Kitô được hình thành trong chúng con (Gal IV, 19)”. Những nỗi đau tinh thần của thánh Giuse được tư cách làm cha đòi hỏi, cũng như sự sinh hạ của Đấng Messia được các ngôn sứ tiên báo như một sự sinh hạ trong đau đớn. Thánh Giuse cũng góp phần vào đó.

Vì thế, trước tiên cũng ứng dụng vào ngài bài học mà Chúa Giêsu sẽ áp dụng cho các môn đệ của Người trước viễn cảnh thống khổ của sự Cứu Rỗi: “Vào lúc lâm bồn, người phụ nữ cảm thấy buồn phiền bởi vì giờ của họ đã đến; nhưng một khi họ sinh hạ đứa con, họ không còn nhớ đến đau đớn nữa, nhưng trong niềm vui vì một con người đã chào đời (Jn, XVI, 21)”. Người ta hiểu rằng nếu con đuờng của các môn đệ của Chứa Giêsu phải trải qua sự đau khổ, phẩm chất làm cha của Chúa Giêsu còn đáng giá hơn sự đau khổ của thánh Giuse.

Từ nỗi đau này có thể dẫn đến niềm vui hết sức lớn lao. Khi thánh Giuse nhìn thấy con trẻ, với niềm hạnh phúc của Đức Maria đang siết chặt con lần đầu trong vòng tay, bất cứ kỷ niệm nặng nề nào cũng đều tiêu tan hết. Trong tâm hồn Đức Maria cũng như trong tâm hồn vị hôn phu của Người, chỉ còn có niềm hoan hỉ vì được chiêm ngưỡng sinh vật nhỏ bé tuyệt vời này. Nụ cười lan tỏa của người mẹ đang truyền sang cho ngài.

Đó không chỉ là niềm vui của việc giáng sinh, niềm hạnh phúc thân thiết mà sự hiện diện của trẻ sơ sinh lan truyền. Đó là niềm vui vì nhìn thấy Đấng Messia, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Đấng Cứu Chuộc này sớm sẽ được bày tỏ cho Simêon, ông lão đã chờ đợi trong suốt cuộc đời ông. Và trong khi bồng Người trong tay, ông sẽ tự thấy mình thỏa mãn đến mức muốn kết thúc cuộc sống và không muốn thứ gì khác nữa. Trước Simêon, thánh Giuse đã được ưu tiên chiêm ngưỡng đứa trẻ mà toàn thể dân chúng chờ đợi, toàn bộ niềm hy vọng của họ đều hướng về Người.

Trong khi nhìn ngắm Chúa Giêsu, cũng với cái nhìn sung sướng như Đức Maria, không phải ngài đại diện cho tất cả những ai trong nhân loại hy vọng vào một Đấng Cứu Thế và không phải ngài vui mừng vì nhân danh tất cả mọi người, giống như ngài đã từng làm khi hay biết việc thụ thai lạ lùng bởi thiên thần hay sao? Đấng Messia đã hiện diện trong một thế giới rất cần được giải thoát và chắc chắn được giải thoát.

Việc các mục đồng đến viếng thăm chứng thực cho niềm vui này. Họ bước vào hang đá mà họ đã phải đi tìm, và họ “gặp thấy Đức Maria, thánh Giuse và trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ (Lc 2,16)” Trước tiên, theo chuyện kể trong Tin Mừng, họ đã tìm được Đức Maria, và thánh Giuse trước khi phát hiện ra đứa trẻ, cứ như phải qua các ngài để kết hiệp với Đấng Cứu Thế. Từ nay trở đi, thánh Giuse với Đức Maria sẽ không thể tách rời nhau. Khi các mục đồng bắt đầu biết điều thiên thần đã nói với họ về con trẻ, thật là cả một sự kinh ngạc. Thánh Giuse và Đức Maria đã biết rằng Chúa Giêsu là Đấng Messia; nhưng nhờ nghe các mục đồng lặp lại, điều đó làm cho các ngài phấn khởi, và các ngài chỉ biết thán phục con trẻ nhiều hơn. Các ngài hạnh phúc khi thấy niềm vui của các ngài được san sẻ bởi những người khác, bởi những con người đơn sơ mà Chúa đã ưu tiên mạc khải.

Việc viếng thăm của các mục đồng cuối cùng soi sáng cho thánh Giuse về ý nghĩa của chuyến đi đến Bêlem và việc không thể tìm được một nơi trú ẩn nào khác ngoài nơi trú ẩn của súc vật. Chúa Giêsu có thể sinh ra trong thành của vua Đavít, nhưng không thể có như là dấu chỉ đặc biệt, một máng ăn để nằm. Đó là dấu chỉ mà thiên thần đã chỉ cho các mục đồng.

Kế hoạch Thiên Chúa, hết sức gây bối rối lúc ban đầu, cuối cùng lại có vẻ như bậc thầy trong sự khôn ngoan, và những lo lắng và đau khổ mà nó có giá trị đối với Giuse bây giờ lại mang một ý nghĩa thực sự trước mắt ngài. Mọi thứ có thể góp phần làm cho Đấng Messia trở thành một người nghèo giữa những người nghèo; máng cỏ vẫn là dấu chỉ của tình cảnh nghèo nàn này. Niềm vui giáng sinh của Đấng Cứu Thế trước tiên hướng đến người nghèo. Do đó niềm hạnh phúc của thánh Giuse thật tràn trề; phải lột xác khỏi cái

Còn lại để chiếm hữu Chúa Kitô, và đó là điều mà thánh Giuse mới vừa làm. Cảnh cùng quẫn lại trở nên cảnh giàu có tột bực.

0 BÌNH LUẬN