LỄ MẸ THIÊN CHÚA

0
58

LỜI CHÚA : Lc 2,16-21

Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng mẹ.

SUY NIỆM

Công Đồng Êphêsô (năm 431) đã cách chức giáo chủ Constantinople Nettôriô và tuyên bố chủ trương của ông là sai lầm, là lạc thuyết, vì ông công khai chối bỏ thiên chức Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Đồng thời, Công Đồng đã chấp nhận bản dự thảo của thánh Cyrilô và tuyên bố: Đức Kitô tuy có hai bản tính nhưng chỉ là một ngôi, cho nên Đức Maria là Mẹ Đức Kitô thì cũng là Mẹ Thiên Chúa. Cuối cùng, Công Đồng khẳng định dứt khoát và tuyên tín: Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sau khi Công Đồng tuyên tín tín điều này, các tín hữu phấn khởi vui mừng kéo nhau ra các đường phố vang lời ngợi khen, tung hô: “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Maria là Mẹ Thiên Chúa”. Từ đó, kinh kính mừng được thêm vô phần hai “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội” và được Đức Giáo Hoàng Celestine (422 – 432) chấp nhận. Như vậy, Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, là một tín điều, một chân lý đức tin, bắt buộc người công giáo phải tin. Mẹ Thiên Chúa là một đặc ân cao cả Chúa ban cho Mẹ, đặc ân mà Mẹ phải suy gẫm cả đời. Trong Lời Chúa hôm nay, trong biến cố giáng sinh đầy mầu nhiệm, Mẹ cũng đã phải suy gẫm rất nhiều Đấng là Thiên Chúa mà Mẹ vừa sinh ra.

Thật vậy, Đức Maria không “suy đi nghĩ lại” sao được khi thấy các mục đồng đến thăm, kể chuyện về những gì họ chứng kiến tại Bêlem trong đêm Chúa Giáng sinh và việc các thiên thần hiện ra báo tin cho họ rằng: “hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa” (Lc 2, 11); rằng: “anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2,12). Theo lời loan báo ấy, họ tìm đến và “gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”. Mọi sự diễn ra đúng như thế, cho nên họ ra về trong tin yêu, vui mừng “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa,vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ”. Nhìn họ hân hoan ra về như vậy, Mẹ lại càng xác tín hơn khi nhớ lại những bao nhiêu nhiêu biến cố đã xảy ra cho Mẹ từ lúc truyền tin cho đến giờ. Trong biến cố truyền tin, Sứ thần nói với Mẹ “Bà sẽ thụ thai, sinh con trai và sẽ đặt tên con trẻ ấy là Giêsu. Ngài sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người” (Lc 1,31-32). Rồi trong biến cố buộc phải về Bêlem khai hộ tịch, khiến Mẹ buộc phải sinh con trai tại thành của vua Đavit. Bây giờ, lại nghe các mục đồng kể lại sự lạ xảy ra trên trời. Chắc hẳn, khi suy gẫm các biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình cùng những lời tiên tri về Đấng Mêsia trong kinh thánh, Mẹ đã nhận ra con mình là ai: “Mẹ thấy là Con Thiên Chúa đã được trao cho Mẹ; Mẹ vui mừng khi thấy ơn cứu độ thế giới được ký thác cho mình. Mẹ nghe Thiên Chúa nói tận đáy lòng Mẹ: ‘Ta đã chọn con giữa tất cả những gì Ta đã tạo thành; Ta đã chúc phúc cho con giữa mọi người phụ nữ; Ta đã trao Con Ta vào tay con; Ta đã ký thác Con Một của Ta cho con. Đừng ngại cho bú mớm Đấng mà con đã sinh ra, hoặc nuôi dưỡng Đấng mà con đã cho chào đời. Con hãy biết rằng Người không chỉ là Thiên Chúa, mà còn là con của con. Người là Con của Ta và là con của con, Con của Ta do thần tính, con của con do nhân tính Người đã nhận lấy nơi con’.… Phúc thay Đấng đã được giao cho nhiệm vụ nuôi dưỡng Đấng che chở và nuôi nấng mọi sự, bồng bế Đấng nâng đỡ vũ trụ» |trích: Bài giảng thứ 4 về Đức Maria của Thánh Amêđê (1108-1159), đan sĩ giám mục dòng  Xitô, Pain Cýteaux alt  SC 72, tr. 129t)|. Quả thật, Mẹ đã nhận ra Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, cho nên, đến ngày lễ đặt tên, con của Mẹ được đặt  tên là “Giê su, đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng mẹ”. Như vậy, Mẹ Maria chính là Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu ấy cũng  đã được các giáo phụ như Thánh Cyrilô, Athanasiô, Ignatiô, Irênêô tin yêu và truyền dạy.

Sau này, dưới chân thập giá, theo lời trăn trối của Đức Giêsu, thánh Gioan tông đồ đã đại diện cho nhân loại mới để nhận Mẹ làm Mẹ. Nhân loại mới ấy là chính chúng ta, nên Đức Maria cũng chính là Mẹ của chúng ta. Điều này được Đức Phaolô VI long trọng tuyên bố tại công đồng Vatican II, ngày 21/11/1964: “Để vinh danh Đức Trinh Nữ và để chúng ta được an ủi, chúng tôi tuyên bố Rất Thánh Maria là Mẹ Hội Thánh, tức là Mẹ của toàn thể Dân Kitô Giáo, cả giáo dân lẫn mục tử, thành phần gọi Người là một Người Mẹ rất yêu dấu…”. Chúng ta thật vinh dự được làm con cái của mẹ. Thử nghĩ xem, những người mẹ ở thế gian thương con cái của mình dường bao? Mẹ trên trời thương chúng ta hơn nhiều. Mẹ chăm sóc, lo lắng và chở che cuộc đời chúng ta. Mẹ lo lắng cho phần rỗi cho từng đứa con và sẵn sàng làm tất cả để cứu vớt chúng ta. Mẹ là  Mẹ Thiên Chúa nên chẳng có sự gì Mẹ cầu bầu cho chúng ta mà không được. Vì thế, giữa biết bao sự dữ, đau khổ,lo toan, khó khăn, vất vả…trong cuộc sống chúng ta hãy đến với Đức Mẹ và năng cầu xin Mẹ cứu giúp.

Mong sao, Lời Chúa hôm nay thúc đẩy chúng ta siêng năng chạy đến với Mẹ Maria qua chuỗi mân côi. Như vậy, chúng ta hợp với hàng triệu triệu người trên thế giới kêu cầu Mẹ: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.  Amen”.

Lay Chúa Giê su Thánh Thể, chúng cám ơn Chúa đã chấp nhận sinh ra bởi một người Mẹ. Chúng con cám ơn Chúa đã ban Mẹ Maria cho chúng con. Xin cho chúng con luôn chạy đến cùng Mẹ, luôn nương nhờ ơn sủng đầy tràn  của Mẹ, để nhờ Mẹ chúng con được đón nhận muôn ơn lành của Chúa. Amen.

0 BÌNH LUẬN