LỄ THÁNH GIUĐA VÀ SIMON

0
119

Phúc Âm: Lc 6,12-19

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

SUY NIỆM

Trong thánh thi của kinh sách Lễ Kính hôm nay có câu:

“Họ mang tận đáy lòng mình,

Dung nhan của Chuá giống hình tội nhân;

Soi vào đêm tối trần gian,

Khơi niềm hy vọng chứa chan lòng người.

Đi gieo lời Chúa khắp nơi,

Trổ bông “ tín hữu” thâu hồi vào kho.”

Câu thánh thi này muốn nói đến những con người được Thiên Chúa tuyển chọn. Họ đã nghe lời mời gọi của Chúa Giê-su mà dấn thân đi trên con đường mà Chúa muốn họ đi. Họ đã đi trọn con đường để rồi bây giờ họ đã được Thiên Chúa cho chung hưởng hạnh phúc với Người.

Hôm nay Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết nhìn ra thế giới, để rồi đọc được những thao thức của Thiên Chúa trong thời đại chúng ta đang sống. Trong mỗi lãnh vực, mỗi môi trường và hoàn cảnh sống đều có sự hiện diện của con người. Ở đâu có con người là ở đó có những bàn tay, khối óc, bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đang hiện diện khắp nơi, để sẵn sàng nâng đỡ ủi an, chia sẻ với con người những thành công hay thất bại của họ. Nhưng chính cái niềm hạnh phúc là quyền tự do của con người đã làm cho họ rơi vào những hoàn cảnh bi đát. Ngay từ những ngày đầu, khi Chúa Giê-su còn hiện diện trực tiếp, thì con người đã không chấp nhận Người; họ đã loại bỏ Đức Kitô để đi theo tiếng nói của cá nhân tính. Dòng máu của sự dữ đã tạo nên một quả tim chứa đầy hận thù, một lý trí mù quáng. Trong hoàn cảnh ấy các môn đệ đã mang trong mình hình ảnh của Đức Kitô, lòng thôi thúc rao giảng những gì mình đã nghe, đã thấy hầu mong cho con người nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện trong trí não và con tim của họ. Từ đó họ làm theo những gì Thiên Chúa mách bảo. Mọi sự bất toàn hay yếu hèn, Thiên Chúa sẽ thánh hóa chúng thành một suối nước trong sạch. Nhưng con người cũng đã loại bỏ các môn đệ, bắt bớ đánh đập bằng nhiều hình thức. Nhưng khi các Ngài trở về với Thiên Chúa, hạt giống Tin Mừng đã lan rộng khắp nơi cho đến ngày hôm nay. Nhưng Chúa Giê-su lại nói: “khi Con Người ngự đến liệu còn thấy niềm tin trên mặt đất nữa chăng”. Nghĩa là thời đại các tông đồ đã qua, còn thời đại chúng ta đang sống, hạt giống Tin Mừng sẽ như thế nào, qua đời sống chứng nhân của mỗi người chúng ta. Xưa kia Theo Thánh Truyền “thánh Giuđa đã cương quyết chống lại những nhà thông thái, trí thức chống báng Tin Mừng của Chúa Kitô. Ngài không hề sợ đau khổ, không hề sợ chết, với ơn Chúa ban, Ngài đã chiến thắng các người trí thức luôn khích bác Tin Mừng và Giáo Hội Chúa Kitô. Thánh Si-mon luôn trung thành với Giáo lý chân chính của Chúa Kitô. Vì sự cương quyết, lòng can đảm của hai tông đồ Simon và Giuđa, người ta đã âm mưu ám hại hai Ngài. Họ đã bắt bớ, đánh đòn và làm cho hai Ngài phải chết. Thánh Simon và thánh Giuđa đã can đảm đổ máu mình ra để tô điểm Giáo Hội”. Con chúng ta những người con của Chúa chúng ta phải làm gì đây, trong từng ngày sống của chúng ta.

Nguyện xin hai thánh Simon và Giuđa hôm nay Giáo Hội mừng kính, giúp chúng con biết mang trong mình một sức mạnh để vượt thắng tất cả những cám dỗ, sẵn sàng làm mọi công việc để mưu cầu hạnh phúc trong Chúa muôn đời.

0 BÌNH LUẬN