Con Cá Và Tấm Lưới

0
11

Con Cá Và Tấm Lưới

Có hai ngư dân cùng ra khơi đánh cá. Khi hai chiếc thuyền vừa đi ra giữa biển, họ bất ngờ gặp cơn sóng lớn cuốn hết cá và tấm lưới của hai người. Họ buồn rầu than khóc và ngửa mặt lên trời cầu xin: – Thượng đế ơi, xin hãy cứu chúng tôi, nước biển mênh mông thế này, không có gì để ăn, cũng không có lưới để đánh cá, chúng tôi sẽ chết mất. Bỗng có tiếng nói từ trời vọng xuống: – Cứ bình tĩnh, ta sẽ cho các ngươi tấm lưới và một con cá lớn. Trong hai thứ ấy, các ngươi tự thỏa thuận với nhau.

Người đàn ông thứ nhất chọn cá vì anh ta nghĩ: mình chỉ cần con cá để ăn lấy sức chèo thuyền vào bờ là không sợ chết. Người còn lại chọn tấm lưới và anh tự nhủ: Con cá kia ăn rồi cũng hết, mình chọn tấm lưới chắc chắn sẽ bắt được nhiều cá. Người đàn ông thứ nhất ăn hết con cá mà thuyền vẫn chưa vào bờ. Anh ta lại kêu trách thượng đế xin thêm một con cá nữa. Người đàn ông thứ hai chọn tấm lưới nhưng vì đói quá, anh ta không đủ sức để quăng lưới. Anh cũng ngửa mặt lên kêu trách thượng đế.

Bấy giờ thượng đế ôn tồn nói: – Các ngươi thật đáng trách, ta đã ban cho cơ hội để sống sót, thế mà các ngươi đã không biết tận dụng, chỉ ích kỷ lo cho bản thân mình, không biết đoàn kết cùng làm việc thì sẽ nhận lấy sự thất bại. Tại sao các ngươi không cùng ăn chung con cá, rồi cùng nhau kéo lưới.

Bạn thân mến,

Hai người đàn ông trong câu chuyện trên đã gặp nguy hiểm giữa biển nước mênh mông, họ đã không chết vì sóng gió nhưng có thể chết vì thói ích kỷ. Trong lúc thập tử nhất sinh, họ chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân mà không biết chia sẻ với người khác.

Cuộc sống xã hội không phải lúc nào cũng bằng phẳng, chiếc thuyền đời ta không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, tuy nhiên vẫn có cơ hội tốt giúp ta vượt qua những khó khăn nếu chúng ta biết nương tựa vào nhau những gì có thể. “Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai trắc trở, vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định. Làm việc đừng mong thành công dễ dàng, vì nếu dễ thành công thì bản thân thường kiêu ngạo” (Khổng Tử). Những người thành công dễ dàng hay có thái độ tự mãn, coi thường người khác. Chính những khó khăn giúp ta biết mình còn yếu kém và biết thông cảm cho những giới hạn của người khác.

Trong đời sống thiêng liêng, có những lúc chúng ta cảm thấy như đang bước đi giữa đêm tối mịt mù, đang bị nhấn chìm bởi bao khó khăn thất bại. Hãy biểu lộ lòng trông cậy và xin Chúa cho ta một cơ hội để thấy tia sáng của niềm hy vọng. Thiên Chúa không bao giờ lãng quên những ai kêu cầu Người. Tác giả thánh vịnh 27 đã hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa khi gặp gian nguy thử thách và đã xác tín rằng: “Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, Người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con”. Tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta sẽ phải chấp nhận thất bại đau đớn, nhưng điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đánh mất niềm tin và hy vọng.

Thánh Phaolô thời trẻ là một chàng thanh niên cuồng nhiệt kiêu hãnh với luật lệ Do Thái, tự tay vấy máu trong những cuộc bách hại Kitô hữu, thế nhưng Chúa đã cảm hóa Phaolô qua biến cố ngã ngựa trên đường Đamas để ông trở thành một người hăng say can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô. Từ đó thánh nhân đã xác tín rằng: “Tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi” (2Cr 12,9). Điều đó cho thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa vượt xa mọi mong ước và những dự tính của chúng ta. Người thấu hiểu nỗi lòng sâu kín nên đã tạo ra cho chúng ta cơ hội sống hạnh phúc viên mãn.

Lạy Chúa Giêsu là nguồn sự sống, xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, để khi gặp gian nan thử thách chúng con vững lòng trông cậy vào ơn Chúa trợ giúp. Xin giúp chúng con tin tưởng Chúa đang đồng hành dẫn dắt chúng con tới nguồn ơn cứu độ muôn đời. Amen.

0 BÌNH LUẬN