CHÚA NHẬT XXV TN

0
34

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 20: 1-16) 

1 “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.2 Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc.3 Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ.4 Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng”.5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ Sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy.6Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? “7 Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!”8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất”.9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền.11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ:12 “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”.13 Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao?14 Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó.15 Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức? “16 Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. (Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.

Suy niệm

Anh chồng nọ mua một con cá về nhà bảo chị vợ nấu, sau đó chạy đi xem phim, chị vợ cũng muốn đi cùng. Anh chồng nói: “Hai người đi xem lãng phí lắm, em cứ nấu cá đi, đợi anh xem xong quay về, vừa ăn vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim”. Đợi anh chồng xem phim trở về nhà, không nhìn thấy cá đâu, bèn hỏi chị vợ: “Cá đâu rồi em?”. Chị vợ kéo ghế, ngồi xuống, cất giọng bình tĩnh: “Em ăn hết cá rồi, nào, lại đây, ngồi xuống em kể cho anh nghe mùi vị của cá”.

Khởi đầu câu chuyện vui của người anh chồng và bà chị vợ, họ chỉ vì lo tính toán kinh tế để khỏi lãng phí dẫn đến một tình cảnh có thể nói là nực cười. Vâng, đó là câu chuyện vui. Trên đời này khi làm kinh tế không ai có thể nói mạnh hay nói giỏi, bởi vì ai cũng muốn tìm lợi cho chính mình, chẳng ai dám bung ra để bố thí cho kẻ khác như ông chủ trong dụ ngôn “Những người thợ làm vườn nho” trong bài Tin Mừng hôm nay.

Dường như ông chủ này có vẻ sống phóng khoáng và là dân chơi chăng? Nếu xét theo khía cạnh đời thường ông chủ vườn nho này chịu chơi, biết thương người Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng”, có lẽ nói theo kiểu người đời chẳng có người nào lại dại như ông chủ trong dụ ngôn mà thánh Mát-thêu tường thuật.

Dụ ngôn đề cao lòng quảng đại tự do của Thiên Chúa: Ngài ban cho mỗi người điều Ngài muốn, và theo cách Ngài muốn, nhưng không vì thế mà làm tổn thương hay thiệt hại cho ai cả. Cách hành động đầy quảng đại của Ngài khiến cho mọi tính toán của con người trở nên lỗi nhịp. Ơn cứu độ mà Đức Giê-su mang đến là Tin Mừng cho các tội nhân, nhưng lại gây nên sự ganh tị của những người tự cho là “công chính”: “Hay vì ngươi ghen tức vì Ta nhân lành”.

Lòng quảng đại của Thiên Chúa vượt quá suy luận bình thường của chúng ta. Nếu nhìn trên bình diện con người, chắc chắn những người đến sớm có thể là một cuộc đình công, đảo chính ông chủ. Họ sẽ cho là ông không công bằng, người thì làm quá mệt từ sáng đến trưa, người thì làm có một tiếng cũng được hưởng như vậy. Không những thế, ông còn nói với các đầy tớ của mình hãy gọi những người đến sau mà lãnh trước còn những người đến trước thì lãnh sau. Đó có phải là một sự bất công không? Sự bất công vì là kẻ làm ít thì ăn nhiều, còn kẻ làm nhiều thì lại được hưởng ít…

Nhưng nói đi thì phải nói lại, Thiên Chúa là Đấng công bằng, Ngài không phân xử hay hề nà theo chuyện tình cảm, nhưng đó là một cuộc thỏa thuận rõ ràng và minh bạch. Không có sự gượng ép một ai cả. Cho nên, Nước Trời là một Vương quốc trong đó con người không còn đối xử với nhau theo kiểu lợi nhuận nữa, nhưng theo qui luật của tình yêu. Đối với con người chúng ta dường như là một điều không tưởng, thế nhưng đã được Đức Giê-su khẳng định trong bài Tin Mừng hôm nay. Đó là một sự thay đổi tận căn cách nhìn của con người, dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần muốn cho thấy vương quốc Tình yêu biếu không trong thế gian.

Chính vì vậy, Thiên Chúa luôn chào đón tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo, tàn tật hay đui mù, lương hay giáo, không phân biệt già trẻ hay đến muộn đến sớm, nhưng chỉ cần một tấm lòng yêu mến Thiên Chúa và quay trở về với Ngài trong một tình yêu thân mật cha con thì đều được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu. Thánh Phao-lô còn viết rằng để thực sự yêu mến Đức Ki-tô, trước hết phải phục vụ Ngài trong anh em (x.Pl 1, 20c-24.27a).

Thế nhưng, sống trong một thời đại ham danh, hám lợi đôi khi điều này khó đối với những người giàu và dễ với những người nghèo chăng? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (15): Đối với người Do Thái, căn cứ của tư tưởng, tức của những tâm trạng tốt và xấu, là trái tim; trái tim thông truyền các phản ứng của nó ra bên ngoài qua con mắt. Do đó, phẩm chất của con mắt cũng chính là phẩm chất của trái tim, hoặc của tâm hồn (x. 6,22; x. Mc 7,22; Cn 22,9; 23,6-7; 28,22). 

Và như vậy, điều cần phải ghi nhớ là Thiên Chúa không mắc nợ chúng ta điều gì cả. Ngài không có điều gì phải trả lại cho chúng ta. Như chúng ta đã nghe “Tư tưởng của Ngài thì vượt xa tư tưởng của chúng ta”. Tất cả những gì Ngài ban cho chúng ta, không do công nghiệp của chúng ta. Chân lí đó áp dụng cho những người thợ giờ thứ mười một cũng như cho những người thợ làm giờ đầu tiên. Vì vậy, trong Giáo Hội luôn mời gọi và chào đón tất cả mọi người già, trẻ, lớn, bé đủ mọi tầng lớp hoặc vô tội hay có tội đều được hưởng một sự công bằng như nhau khi chúng ta biết thành tâm thiện chí đến với Ngài trong cùng một Thần Khí. Amen.

0 BÌNH LUẬN