CHÚA NHẬT XXIII TN

0
37

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 18: 15-20)

15 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.18 “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Hiệp lời cầu nguyện19 “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.

Suy niệm

Một linh mục quản xứ nọ bất ngờ nhận được một cú điện thoại hỏi xin cho biết nhân vật quan trọng H có đến tham dự Thánh lễ sáng Chúa Nhật tới hay không? Vị linh mục trả lời: “Tôi không biết gì về chương trình của nhân vật đó; ông ta có đến hay không, tôi không biết; nhưng tôi có thể báo cho anh biết chắc chắn rằng trong Thánh lễ đó, có một vị thượng khách sẽ hiện diện với chúng ta, đó là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa”.

Qua câu chuyện ngắn trên đây Lời Chúa ngày hôm nay như muốn thức tỉnh chúng ta một điều rằng: Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, người già cũng như trẻ nhỏ hay các bạn trẻ ai cũng ít nhất là một lần lầm lỗi, nếu không nói ở đây là nhiều lần. Thế nhưng việc sửa lỗi cho người khác không phải là chuyện giản đơn, vì trong bài Tin Mừng có nói: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi…Còn nếu nó không chịu nghe anh, thì hãy đem một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết” (Mt 18,15-16)

Thật vậy, để nhận ra lỗi và sửa lỗi cho bản thân đã là một chuyện khó, nhưng sửa lỗi cho người khác còn là một chuyện khó hơn. Bởi lẽ, mỗi con người là một nhân vị, sinh ra trong gia đình và vùng miền khác nhau, nên tính cách của mỗi cá nhân không giống nhau. Cho nên, nếu chúng ta quá khắc nghiệt trong việc sửa lỗi người khác, chẳng khác nào chúng ta đã loại trừ người ấy ra khỏi cuộc chơi. Còn nếu chúng ta không giúp người khác sửa lỗi thì chúng ta lại mắc vào cái tội thờ ơ lãnh đạm trước người bạn của mình.

Khi đọc trong sách Lêvi 19,17, chúng ta ghi nhận một quy định tương tự: “Ngươi không được để lòng ghét người anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó”. Vâng, trong cộng đoàn dòng tu hay cộng đoàn giáo xứ, mọi người đều được liên kết vào các quy tắc chung này và mọi người phải cảm thấy mình có trách nhiệm về việc không được để một ai bị hư mất. Khởi đi từ mối quan tâm huynh đệ này, là một hình thái cốt yếu của tình yêu đối với người thân cận tùy thuộc ý muốn của Thiên Chúa, có thể là cần phải nhắc đến đòi buộc quan tâm đến một người anh em lầm lạc và mời người ấy hoán cải. Cách riêng, chúng ta phải sống một cách chân tình, luôn biết trao đổi và chia sẻ những cái hay, cái tốt, đồng thời cũng biết nâng đỡ và sửa lỗi cho nhau khi cần. Tuy vậy, việc sửa lỗi không hẳn lúc nào gặp là sửa, nhưng phải tinh tế và tìm dịp thuận tiện, tế nhị để giúp người anh em mình nhìn nhận ra cái chưa đúng và sửa đổi.

Thứ đến, khi nói đến sửa lỗi, chúng ta không thể quên một điều quan trọng, đó là cầu nguyện cho người anh em mình và cầu nguyện cho chính mình. Vì khi cầu nguyện chúng ta dễ chấp nhận nhau hơn, để rồi giúp nhau có một hướng đi mới và tìm ra những cái mới, cái hay để vươn lên. Hơn thế, mối quan tâm đến người anh em, phải nói là có nhiều cấp độ; nhưng dù ở cấp độ nào, sự quan tâm này cũng phải kín đáo, kiên nhẫn và thanh thoát khỏi mọi kiểu nhìn cá nhân riêng tư. Chính vì thế, đi trước các lời dạy về cách chăm sóc một người anh em có lỗi là một đoạn cho thấy sự quan tâm vô giới hạn của Thiên Chúa đối với mỗi một lỗi, cho dù nhỏ bé nhất và không đáng kể gì (18,10-14). Mỗi con người có một giá trị vô song, bởi vì họ luôn luôn hiện diện trước mặt Thiên Chúa. Không một ai bị Thiên Chúa quên lãng một lúc nào cả; tình yêu cũng như sự trợ giúp  của Ngài không hề phai nhạt đi.

Qua đó, trong mối tương quan với Thiên Chúa ta cần có cầu nguyện, vì khi cầu nguyện để thờ phượng Đức Giê-su hiện diện trong Lời Người và trong Thánh Thể, nhưng cũng là để gặp anh chị em để hòa với lời cầu nguyện của họ. Khi chúng ta khiêm tốn và sốt sắng hòa hợp tâm trí và giọng điệu với nhau mà cầu nguyện, chúng ta nên một trong Thân Mình Đức Ki-tô, chúng ta làm thành Nhiệm Thể Đức Ki-tô. Hơn thế, trong mối tương quan với tha nhân ta không chỉ cầu nguyện mà còn giúp nhau trong tình bác ái huynh đệ qua chính cách sống thường nhật. Và như vậy, cộng đoàn huynh đệ không phải là một hiệp hội cá nhân, trong đó mỗi người có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và chẳng có ai quan tâm đến ai cả. Trái lại, hãy sống vì tha nhân, sống vì một tập thể lớn mạnh luôn đi lên trong tình thân nghĩa với Chúa. Như vậy, tình huynh đệ chân chính đòi hỏi các môn đệ của Đức Giê-su không được bỏ mặc một người anh em đi vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm, nhưng phải hết sức cố gắng đưa họ trở lại với đường ngay nẻo chính là điều cần thiết đối với mỗi người Ki-tô hữu chúng ta. Amen.

0 BÌNH LUẬN