CHÚA NHẬT XVII TN

0
8

Lời Chúa: Lc 11, 1-13

Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.” Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Ðại Cha mau đến; xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’; mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được’. Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh cần, vì thể diện. Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp? Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người.”

Suy niệm:

Cuộc sống hối hả làm cho nhiều thứ hào nhoáng được phô bày ra mỗi ngày và con người dễ quên đi giá trị của những thứ mình đang có. Có phải chăng con người ngày hôm nay đang chạy theo những gì là hư ảo, chạy theo những thứ bên ngoài, để rồi đánh mất đi cái bên trong cụ thể là đánh mất đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện là điều mà ai trong chúng ta cũng cần có, vì cầu nguyện đưa chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa, đến với tha nhân, cách cụ thể và hữu hiệu nhất là gặp gỡ Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Thế nên, bài Tin Mừng hôm nay các Tông đồ xin Đức Giêsu dạy các ông cách cầu nguyện. Ngài đã dạy các Tông đồ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha.

Nhưng tại sao Đức Giêsu lại dạy các ông cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha? Phải chăng người cha là sự thân thiết nhất của các Tông đồ và của mỗi người chúng ta? Đúng vậy, người cha không sinh ra chúng ta và cũng không gần gũi chúng ta như người mẹ nuôi con chín tháng mười ngày, nhưng thiết nghĩ người cha có một mối tình thâm sâu bao la đối với con cái. Chúng ta cũng thường nghe nói: khi chào đời đứa trẻ biết ăn, biết nói, thì lời đầu tiên vẫn là tiếng “Ba ơi!”, tiếng nói ấy diễn tả một sự thân thương gần gũi biết là dường nào. Cho nên, Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện để thưa với Thiên Chúa là Cha của mình, điều ấy nói lên tính gần gũi, thân mật, sự tương giao thân tình với Chúa Cha, một sự tin tưởng và phó thác hoàn toàn trong bàn tay của Thiên Chúa là Cha.

Mặt khác, Đức Giêsu dạy các ông kiên trì cầu nguyện, cầu nguyện một cách không mệt mỏi. Bởi lẽ, chính chúng ta cũng cần cầu nguyện như các Tông đồ, không phải để Thiên Chúa nhận lời, nhưng là để chúng ta đi sâu hơn vào trong những tâm tưởng ước muốn của Người. Lời van xin của chúng ta không còn là những lời ích kỷ nữa mà trở thành những lời cầu nguyện, nghĩa là nó nâng tâm hồn chúng ta lên và cho chúng ta được gần với Thiên Chúa hơn. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những lúc chúng ta không hẳn cầu nguyện thật sự mà chúng ta chỉ xin xỏ Chúa điều này, điều kia để được thỏa mãn tính xác thịt mà thôi. Vì vậy, điều rất thường xảy ra khi những người thực hành điều này chọn một con đường thường đi ngược lại với việc cầu nguyện đích thực, vì cái con người chúng ta thường tìm là muốn đạt được cái nhất định nào đó thay vì khám phá ra lòng thương xót của Thiên Chúa.

Như thế, một tình trạng hay diễn ra là khi con người chúng ta đến tìm gặp Thiên Chúa để xin ơn này hay ơn khác, nhưng có những lúc Chúa lặng thinh không ban cho chúng ta những điều chúng ta muốn, mà Ngài ban Thánh Thần để hướng dẫn chúng ta đến điều tốt. Cho nên, chúng ta bắt đầu chạy theo tìm các thánh, các thần, chạy tới hết núi Đức Mẹ này, rồi đến ông thánh nọ, có khi còn đi đến cả bà đen, bà trắng để xin cho được cái mình mong muốn, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Mặc dầu tôi không phủ nhận Đức Mẹ hay các thánh là những người chuyển cầu cho chúng ta, nhưng chúng ta không quá lợi dụng biến những lời cầu nguyện thành chuyện mê tín dị đoan. Đồng thời không được lẫn lộn việc nài van các thánh đang nói đây lời cầu nguyện kiên trì, là lời cầu nguyện đưa chúng ta đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Còn Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, là thụ tạo duy nhất có thể đồng hành với chúng ta trong lối cầu nguyện này, vì Thiên Chúa đã ban người làm mẹ chúng ta, đã đặt nơi Mẹ tất cả lòng thương xót mà Chúa dành cho chúng ta, vì Chúa kết hợp với Mẹ mật thiết đến độ chúng ta chiêm ngắm Mẹ thì thế nào cũng gặp được Thiên Chúa.

Qua đó, việc cầu nguyện là điều thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta cầu nguyện như thế nào mới là điều quan trọng. Và khi chúng ta cầu nguyện chỉ có Chúa biết ta cần gì, Người sẽ ban cho chúng ta mà thôi. Amen.

GIÊRÔNIMÔ PHẠM VĂN TIỀN

0 BÌNH LUẬN