CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

0
27

Lời Chúa: Mt 10, 26-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời”.

SUY NIỆM

Để mở đầu trang Tin Mừng hôm nay tôi xin mượn câu chuyện ngụ ngôn của Esop: “Gió và Mặt Trời.”

Ngày nọ, thần Gió gặp thần Mặt Trời và hai bên muốn so tài hơn thua. Mặt Trời nói với Gió:

– Ai trong chúng ta lột được áo choàng của người bộ hành đang đi kia được là người chiến thắng.

Gió chấp nhận ngay cuộc so tài và đòi ra tay trước. Nó thổi tới tấp, cát bụi tung bay mịt mù, nhưng càng thổi mạnh bao nhiêu thì người bộ hành càng ghì chặt chiếc áo choàng của mình bấy nhiêu. Cuối cùng Gió kiệt sức và nhường lại cho Mặt Trời thi thố tài năng.

Mặt Trời từ từ chiếu dọi ánh sáng của nó xuống, cách nhẹ nhàng nhưng tạo nên sức nóng hầm hập, khiến người bộ hành không chịu nổi hơi nóng đành phải cởi áo khoác ra.

Thế là mặc dù Gió hung bạo mạnh mẽ nhưng đành thua cuộc; còn Mặt Trời dùng đường lối êm dịu nhẹ nhàng mà dành được chiến thắng.

Chính trong cuộc sống con người càng hung bạo bao nhiêu như thần gió, chúng ta lại càng cảm thấy mất hạnh phúc bấy nhiêu. Tác giả Mát-thêu như muốn nói cho chúng ta thấy rằng: Sự “Khiêm nhường, hiền dịu” của Chúa như ánh mặt trời sẽ làm thỏa mãn tất cả những gì con người đang trên đường đi tìm kiếm.

Và trước một nền văn minh thế giới phát triển không ngừng trong các thập niên gần đây, con người đang sống trong một thế giới hưởng thụ vật chất đầy sung túc. Nhà cao cửa rộng, xe hơi đời mới, quần áo thì bảnh bao, tiền bạc thì xài thỏa thích… Tuy nhiên, con người vẫn cảm thấy không mấy hạnh phúc, hay sau những cuộc chơi vui nhộn nhiều người cảm nhận sự cô đơn càng lớn. Họ vẫn chạy đôn chạy đáo để kiếm một điều gì đó còn thiếu cho bản thân, có những người lại cảm thấy mệt mỏi vì một thế giới quá ồn ào vì ganh đua quyết liệt.

Cuộc sống hôm nay cạnh tranh nhiều, phải lo âu tính toán nhiều trở nên một gánh nặng cho nhiều người và có những căn bệnh xuất hiện như bệnh “Stress” làm cho con người sống trong ảo ảnh hơn là sống thực. Chính vì thế Lời Chúa ngày hôm nay như là một lời thức tỉnh chúng ta hãy trở về bên Chúa trong tình thương vì “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” (Mt 11, 28-29).

Đức Giê-su trách người Pharisêu đã chất những “gánh” nặng lên vai người ta. Đây là gánh nặng vác không nổi gồm những truyền thống vị luật của các kinh sư, chứ không phải là các thử thách và vất vả của cuộc đời, hay gánh nặng tội lỗi… Truyền thống này cũng dùng công thức “mang ách”: ách của Nước Thiên Chúa, ách Luật Môsê, ách các điều buộc …

Còn ách tôi êm ái (30): Đức Giê-su cũng đề nghị “ách” của Người, tức là các huấn lệnh của Người. Người không khẳng định rằng các huấn lệnh này ít quan trọng và ít đòi buộc hơn các điều luật của các kinh sư; trái lại Người đã cho thấy là Người đưa chúng đến để hoàn tất Luật cũ, chỉ có điều là con đường Người theo không có chuyện luật lệ chi li giáo điều phức tạp nặng nề của các kinh sư và Pharisêu. Nếu “ách” của Người “êm ái” là vì nó phát xuất từ toàn bộ Tin Mừng, tức là từ những tương quan mới mà Thiên Chúa cứu độ đã thiết lập với loài người.

Hơn thế vì lòng hiền hậu và khiên nhường của Người. Lòng khiêm nhường của Đức Giê-su biểu lộ lòng khiêm nhường của chính Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ tìm cách hạ thấp hoặc uy hiếp chúng ta, ngược lại Ngài còn muốn nâng cao chúng ta lên tới Ngài. Lòng khiêm nhường ấy không cản Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa. Người có thể hoạt động tận đáy lòng của chúng ta chớ không phải áp đặt từ bên ngoài: Hãy học với Tôi, Nhờ đó, Người cũng có thể đòi hỏi chúng ta rất nhiều, đòi hỏi tất cả.

Phần tôi và bạn, từ một hạt bụi mong manh, chúng ta được yêu thương và trở thành tạo vật linh thiêng có xác hồn, có trí khôn và ý chí. Chính tình yêu Thiên Chúa đã ướp thắm cuộc đời, nâng chúng ta lên địa vị làm con cái Thiên Chúa. Con người chúng ta chỉ là những đóa hoa hèn mọn không hương sắc nhưng đã được Thiên Chúa hái về đặt ở một nơi trang trọng. Vì thế mọi tạo vật Thiên Chúa dựng nên không có gì là vô nghĩa. Tất cả đều được bao bọc bởi tình yêu dung thứ, được nuôi dưỡng và được tắm gội bằng ân sủng Thần Linh. Vậy tôi và bạn đã làm gì? Chúng ta có chấp nhận để cho Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta trong cuộc sống, chúng ta có đến bên Ngài để Ngài mang bớt gánh nặng của chúng ta hay không? Hay đôi khi chúng ta chưa đủ niềm tin để ngồi bên Chúa Thánh Thể một giờ để tâm sự với Ngài, thậm chí chúng ta còn chê trách người này, kẻ kia ngồi đó làm gì cho mất giờ, ai làm cho mình ăn. Thế nhưng, những ai có niềm tin tôi thiết nghĩ Chúa không để cho ta phải thiệt thòi, nhưng Ngài không những mang bớt gánh nặng cho chúng ta mà còn ban ơn bình an, có khi Ngài không chỉ ban ơn thần thiêng mà ban ơn nuôi cả phần xác…

Lạy Chúa, xin cho con biết chạy đến với Ngài không phải chỉ khi con gặp khó khăn, nhưng những lúc bình an con cũng có thể đến bên Ngài để được Ngài nâng đỡ và ủi an. Amen.

0 BÌNH LUẬN