CHÚA NHẬT VII TN

0
36
Lời Chúa: Mt 5, 38-48
Hôm ấy, trên một ngọn núi kia, Ðức Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi.
Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?
Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện”.
SUY NIỆM

Trong những ngày du xuân đầu năm đâu đó diễn ra các cuộc thi chọi gà, chọi trâu mà các bạn đã từng chứng kiến. Các cuộc thi chọi gà hay chọi trâu diễn ra rất sôi nổi đem lại những tiếng cười cho nhiều người, nhưng ẩn đằng sau đó lại có những hình ảnh không đẹp như cá độ…. Điển hình hai chú gà chọi nhau: Con nầy đá qua, con kia mổ lại, hay những cuộc chọi trâu con này húc qua con kia báng lại đấu đá nhau cho đến khi cả hai đều gục xuống, kiệt sức, mình mẩy đầy máu me!  Những cách ứng xử như trên thật là man rợ, rừng rú, chỉ thích hợp cho một số loài động vật hung hãn. Là người, chúng ta không thể sống theo bản năng hạ cấp mang đầy thú tính như vậy.

Và trái với cách ứng xử của những cuộc chọi gà, chọi trâu hoặc những cuộc giao tranh đẫm máu, đoạn Tin Mừng hôm nay khi Đức Giê-su mời gọi những người đi theo Ngài rằng: “Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con…”

Thật khi Đức Giê-su nói lời đó có vẻ ảo tưởng, khó thực hiện “yêu thương thù địch ư, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con sao, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con…” Tuy nhiên điều ấy không hẳn là chúng ta không làm được. Bởi lẽ chính Đức Ki-tô  từ trời xuống để mang kiếp phầm trần mà còn biết yêu thương, tha thứ huốn hồ chúng ta là anh em với nhau cùng một Cha trên trời chúng ta lại không yêu thương và tha thứ cho nhau sao. Vì chúng ta mang trong mình hình ảnh của Đức Ki-tô nhờ Bí tích Rửa tội.

Vậy nếu chúng ta chỉ canh cánh “Mắt đền mắt, răng đền răng” con người sẽ mãi là thù địch với nhau sao? Theo Kinh Thánh có câu này vì trong bối cảnh thời bấy giờ, đó là một châm ngôn hợp lẽ phải (Đnl 19,18-20). Nó giữ cho việc trả thù có chừng mực, và nhắc nhở các thẩm phán, và ngay cả cộng đồng xã hội, bổn phận bảo vệ các thành viên của mình khỏi tay những kẻ mạnh hay uy hiếp kẻ yếu. Cho nên yêu thương và thứ tha là điều chúng ta không thể nói là làm được.

Không những vậy, lòng bao dung không dừng lại ở đó, để có thể thiết lập thế giới “Tứ hải giải huynh đệ”. Đừng chống cự người ác, biết sống vì người khác tất nhiên là có cả những người không yêu thương ta. Hơn thế, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta cũng nhìn địch thủ với cái nhìn mà Đức Ki-tô có thể nhìn chúng ta. Đồng thời rộng lượng bao dung không hẳn là tha thứ, nhưng nếu địch thù đánh ta má bên phải ta hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Tức là chúng ta hãy ra khỏi vòng bạo lực. Như trong môn nhu đạo hãy gây ngỡ ngàng cho đối thủ bằng chính cái chiêu mà nó không ngờ trước: biết đâu nó sẽ nhận ra là nó sai.

Ngoài ra, con người là thụ tạo mà Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài là biết yêu thương tất cả mọi loài thụ tạo. Vì, chính Thiên Chúa đã đặt để nơi con người một trái tim biết rung cảm trước những vẻ đẹp Thiên Chúa dựng nên. Cho nên, chúng ta hãy bỏ đi cách sống ích kỷ là muốn làm bá chủ muôn loài, mà thay vào đó nếu ở nhiều quốc gia, người ta hiếu lòng nhân đạo, lòng bao dung là không biên giới, thì phải nhìn nhận đó là hoa quả của Tin Mừng. Chính Chúa Giê-su đã mở lòng trí cho chúng ta đón nhận tìn yêu đại đồng của Chúa Cha, lấy đó để làm chuẩn mực và yêu thương đồng loại. Và rồi một khi đã hiểu rằng mỗi một con người đều có chỗ đứng trong thế giới này, rằng Thiên Chúa đã điều khiển cho mọi sự đều sinh ích cho mọi người, thì chúng ta nhìn thấy được như Chúa thấy và trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.

Phần tôi và bạn, chúng ta có suy nghĩ gì về Lời của Đức Ki-tô mời gọi. Thiết nghĩ Lời Chúa mời gọi là một thách đố nhưng đúng, vì nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống. Bởi lẽ khi chúng ta tha thứ điều đầu tiên sẽ đem lại cho chúng ta trước hết là sự bình an, thứ đến dẫn đưa chúng ta đến tâm tình yêu mến và kết hợp với Thiên Chúa. Vì lẽ thường, nếu chúng ta ghanh ghét nhau hay không tha thứ cho nhau thì làm sao có thể yêu mến Thiên Chúa được. Vì như lời thánh Phao-lô nói: “Nếu ta không yêu thương anh em mình mà ta trông thấy, thì không thể nào yêu mến Thiên Chúa Đấng vô hình mà ta không trông thấy.” Hoặc khi ta không tha thứ cho người ghét mình dẫn đến ăn không ngon, ngủ không yên, huyết áp lên cao, bệnh tật phát sinh và tất nhiên, nếu cứ lặp lại tình trạng này nhiều lần thì ta bị tổn thọ. Như thế, khi ta nuôi lòng giận ghét căm hờn người khác, là ta tự phạt mình, tự hành hạ mình, tự làm khổ mình, tự gieo thêm bệnh tật cho mình, tự cắt ngắn tuổi thọ của mình. Làm thế thì chẳng phải là điên rồ, dại dột lắm sao!

Qua đó, chính chúng ta phải là những người đi bước trước mà làm hoà với anh em. Nói rõ hơn, trước một điều bất công, vô tình hay hữu ý, thiên hạ gây cho ta: như xỉ nhục, xỉ vả, chê cười, nói hành, vu vạ, cáo gian… Tất nhiên lòng tự ái chúng ta bị va chạm, không thể nhịn được, lòng chúng ta như muốn trả đũa ngay. Thì ta hãy thôi đày đoạ và tự làm khổ mình, hãy trả lại bình an cho tâm hồn mình, trả lại hạnh phúc cho cuộc đời ta bằng cách tha thứ, xoá bỏ và quên đi lầm lỗi của người khác. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới tìm lại được bình an trong tâm hồn, tìm được hạnh phúc cho cuộc sống. Đồng thời khi biết tha thứ đó là cái mà dẫn đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn.

0 BÌNH LUẬN