CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

0
40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 14: 1-12)

1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? “6 Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”9 Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha

SUY NIỆM

Nhân sinh quan đối với rất nhiều người là điều thật mơ hồ và mênh mông. Đôi lúc con người chỉ còn biết quay cuồng với nhịp sống hối hả của thời đại mà không có thời gian để suy nghĩ về những giá trị thực và bền vững trong cuộc sống này là gì. Dòng đời lặng lẽ trôi, con người vẫn cứ mơ hồ như những kẻ mộng du lãng tử, vô định, họ luôn đi tìm cho mình một con đường để sống. Nhưng đã không ít người loay hoay phiêu du đi hết nay đây mai đó để tìm cho mình một con đường hạnh phúc mà họ vẫn không gặp.

Cuộc sống là thế đấy, nếu ta cứ mải mê chạy theo tiền tài danh vọng, đam mê lạc thú, sống trong sự ồn ào náo nhiệt, tìm cho mình được hạnh phúc, chúng ta khó có thể tìm ra con đường đích thật cho chính mình. Và trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su nói rõ cho chúng ta điều này: con đường đích thực chỉ có trong Thiên Chúa “Chính Thầy là con đường là sự thậy và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

Quả thật, Đức Ki-tô chính là tác nhân của con đường ấy, Ngài sẽ đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Việc Đức Giê-su ra đi về với Cha không phải là một sự xa cách vĩnh viễn, nhưng nhằm đưa các môn đệ của Ngài đến chỗ kết hợp muôn đời với Ngài. Đối với chính Đức Giê-su, cái chết của Ngài không phải là điểm chấm hết, nhưng lại là cánh cửa mở rộng ra với con đường ấy; cái chết của Ngài là việc trở về nhà Cha (Ga 13,1). Khi đã được nâng cao và tôn vinh, Đức Giê-su sẽ mãi mãi ở trong sự hiệp thông hoàn hảo với Chúa Cha. Và khi chúng ta đi trong con đường là Đức Ki-tô, chúng ta được tháp nhập vào đời sống vĩnh cửu với Ngài.

Cho nên, không vì thế mà Đức Ki-tô đi trước là bỏ rơi các mộn đệ, nhưng dọn chỗ cho họ bên Chúa Cha, để đưa họ đi với Ngài và đưa họ vào trong sự hợp nhất vĩnh cửu với Thiên Chúa. Hiểu như thế, để rồi các ông không chỉ đăm đăm nhìn vào sự việc Đức Giê-su chết như thế nào, nhưng các ông phải dùng đức tin mà thấy chỗ tận cùng, nghĩa là thấy rằng tất cả những gì Đức Giê-su đã làm đều nhắm đến chỗ cho họ được hiệp thông với Ngài và với Chúa Cha.

Mặt khác, là con người chúng ta thường hay hoang mang khi nhìn người thân của mình lìa xa mình, các môn đệ cũng vậy, các ông dường như bị hụt hẫng trước việc Đức Giê-su ra đi trở về cùng Cha. Tuy vậy, Đức Giê-su đi về cùng Cha, Ngài mở ra cho tất cả chúng ta con đường đi về nhà, về cội nguồn của mình, không phải trên cõi cao xanh mà là nơi Thiên Chúa.

Cùng với đó Đức Giê-su đi về dọn chỗ, chỗ ở đây không phải là một nơi “bất động sản” chúng ta sẽ an cư trong đó như con người nghĩ, nhưng có nghĩa là nơi đó, Thiên Chúa sẽ ban mình trọn vẹn cho chúng ta. Nơi Ngài chúng ta sẽ được tất cả, và mỗi người chúng ta chiếu tỏa ánh quang của Ngài, là nét độc đáo mà chỉ có nơi Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.

Đồng thời, Đức Ki-tô là đường, là sự thật, và là sự sống, tức là Ngài đã trở nên người phàm cốt là cho chúng ta dõi bước theo Ngài, để chúng ta thấy được Chúa Cha. Đức Ki-tô đã đi hết con đường của Ngài, con đường làm cho chúng ta tuy có chút ngỡ ngàng, nhưng đó cũng chính là điều để chúng ta suy gẫm về cuộc đời dương thế và những việc Ngài đã làm.

Hơn nữa, qua con đường Đức Ki-tô, chúng ta không xin Chúa cho mình tránh khỏi mọi lo âu xao xuyến, vì thân phận của con người là thân phận lo âu xao xuyến, nhưng chúng ta xin Chúa cho mình vượt qua được những lo âu xao xuyến ấy bằng Đức Tin, như lời Chúa phán: “Hãy tin vào Thiên Chúa… và tin vào Thầy“. Điều quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta là sự quyết định hoàn toàn tin tưởng và phó thác trong Chúa Tình Yêu, Đấng đã dựng nên chúng ta và muốn chúng ta vui lòng chịu đau khổ vì Ngài. Để rồi qua sự tín thác nơi Đức Ki-tô, chúng ta nhìn lại chính con đường cuộc đời của mình đã qua, hay trong hiện tại và tương lai chúng ta chỉnh đốn lại cách sống, cách làm việc sao cho phù hợp với con đường Giê-su đã đi, ngõ hầu chúng ta được chung phần vinh phúc với Ngài trong Nước Trời. Amen.

0 BÌNH LUẬN