CHÚA NHẬT TUẦN 16TN B

0
7

Lời Chúa: Mc 6, 30-34

Sau khi giảng dạy lần đầu tiên trở về, các Tông đồ tụ họp chung quanh Ðức Giêsu, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, các ngài xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Suy niệm:

“Ở đâu có tình yêu, ở đó có bình an”. Vâng, chỉ có tình yêu thương sẽ trở thành nơi qui tụ mọi người. Chỉ có sự bình an đích thật khi mọi người luôn sống trong sự đùm bọc, yêu thương. Đó cũng chính là dấu chỉ để những ai chưa nhận biết Thiên Chúa được nhận biết Ngài, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

Vậy bình an ở đây là gì? Tôi thiết nghĩ bình an chắc chắn phải bắt nguồn từ những việc làm thiện, từ những lời cầu nguyện thiết thực. Nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid làm cho con người lo lắng và bất an đủ điều, cho nên thời gian đâu để chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa được. Thật vậy, cầu nguyện không phải là đọc kinh hay nói lớn với Chúa, nhưng Tin Mừng hôm nay nói: “Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Tuy nhiên, câu này cũng có những chi tiết đáng quan tâm: một đàng, sự tha thiết được nêu bật bằng việc lặp lại: “Lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng” (cc. 31-32). “Lánh riêng ra”  là một nét riêng của Tin Mừng Mc (x. 7,33; 4,34; 9,2.28; 13,2). Đức Giê-su muốn tạo cơ hội cho nhóm Mười Hai được “ở với Người” (3,14), xa đám đông, và để được sai đi.

Đàng khác, lời đề nghị của Đức Giê-su hàm ý Người muốn các Tông Đồ có cùng một nhịp sinh hoạt như Người. Các ông được mời gọi và bắt chước Người tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi, mà cầu nguyện, sau khi đã hoạt động rao giảng. Phải chăng Đức Giê-su hiểu rằng các ông khá mệt mỏi sau những ngày đi rao giảng. Chính vì lẽ đó Đức Giê-su muốn các ông nghỉ ngơi, vì con người có phần hồn, phần xác. Phần xác cần được bổ dưỡng bằng những chất đạm như thịt, tôm, cua, cá,.. nhưng nếu con người chỉ lo phần xác thôi chăng thì đó lại là một điều thiếu sót vô cùng. Bởi lẽ, con người không chỉ có thể xác mà còn có linh hồn, mà đời sống thiêng liêng cũng cần phải được nuôi dưỡng, bồi bổ để phát triển. Vì vậy, những lúc tất bật cho miếng cơm manh áo, hay lo cho nệm ấm chăn êm, thì chúng ta cũng hãy bắt chước Chúa phải dành thời gian cho việc cầu nguyện qua việc kết hợp với Chúa trong những giờ phút lao động, hay trong những hoạt động cần sự thinh lặng của nội tâm.

Hơn nữa, những người làm việc cho Chúa mà không kết hợp với Chúa thì không những không thể có kết quả tốt đẹp, mà còn có nguy cơ đi sai đường, làm hỏng công việc của Chúa. Mặt khác, việc nghỉ ngơi không chỉ là điều cần mà điều cần hơn là việc cầu nguyện gắn bó mật thiết với Chúa để lấy lại sức khỏe không chỉ về tinh thần mà còn cho cả thể xác, để rồi chúng ta tiếp tục trên hành trình dương thế một cách hữu hiệu hơn.

Như vậy, nếu người môn đệ hay nói cụ thể hơn người Ki-tô hữu chúng ta chỉ say mê vào công việc trần thế không thôi điều đó chưa đủ, vì vậy chúng ta cần có sự gặp gỡ Thiên Chúa để Người bổ sức cho chúng ta “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Đồng thời nhờ việc chúng ta kết hợp với Chúa, chúng ta giữ được sự quân bình, và cũng dễ nhận ra con người yếu đuối của mình, để rồi xin ơn Chúa trợ lực cho những bước tiếp theo của cuộc sống. Trái lại, chúng ta thiếu cầu nguyện dễ dẫn đưa chúng ta đến trạng thái kiêu ngạo, khoe khoang, bốc đồng và rồi chúng ta dễ bị lôi kéo theo chiều hướng xấu, thậm chí là dẫn đến sự đổ nát trong cuộc sống.

Lạy Chúa, chúng con là những người trẻ, chúng con là những người sống trong bậc gia đình, chúng con là những người sống trong giới tu sĩ, nhưng chúng con đều là những thụ tạo yếu đuối bất toàn. Xin Chúa thêm sức cho chúng con, để chúng con luôn biết chạy đến với Chúa, nương tựa vào Chúa, nhờ đó chúng con có thể sống tốt trong một thế giới đầy dẫy cám dỗ. Amen.

GIÊRÔNIMÔ  PHẠM VĂN TIỀN

0 BÌNH LUẬN