CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B

0
18

Lời Chúa: Mc 13,33-37

Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày Quang Lâm của Người rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Ðiều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!”

Suy nim 1:

Người ta thường nói: tình yêu luôn rất cố chấp. Đúng thế, và những ai yêu quá sâu đậm lại càng cố chấp hơn. Có thể họ đã biết trước cuộc tình sẽ chẳng có kết quả vậy mà chẳng thể từ bỏ, thà ru mình trong những cơn say đêm còn hơn là việc phải cố lãng quên những rung động chân thành. Ai từng trải qua mới hiểu được chờ đợi là gì? Tại sao chúng ta cứ bất chấp để chờ đợi một người chẳng thuộc về mình nữa? Tại sao chỉ cần người đó còn tồn tại trên mặt đất này thì những người khác chỉ là tạm bợ?

Vâng, tâm lý chờ đợi thường là một sự thấp thỏm, mong mỏi một điều gì đó tốt đẹp đến với mình, như một đứa trẻ mong mẹ đi chợ về có quà, và đó là một niềm vui. Tỉnh thức chờ đợi cũng là cơ hội để nhận diện tình yêu đang lớn dần trong tim ta, là thử thách để giúp tình yêu trong ta ngày một trưởng thành, có chờ đợi tình yêu mới mang dáng dấp và hình hài của tình yêu đích thực. Nếu không có nó có thể chúng ta vẫn còn đang lầm tưởng yêu với thói quen có một ai đó hơn là yêu chính người đó. Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng hôm nay cho chúng ta một niềm hy vọng, một sự chờ đợi điều gì tốt đẹp, nhưng niềm hy vọng ấy chỉ đến khi chúng ta biết “Tỉnh thức” đợi chờ.

Vậy Tỉnh thức là gì, và chúng ta cùng tìm hiểu đôi chút về bài Tin Mừng Mc 13,33-37. Tỉnh thức có nghĩa là đừng mê ngủ, nhưng mệt thì chúng ta phải ngủ chứ sao không? Nếu xét về nghĩa đen tỉnh thức là khi chúng ta mệt chúng ta ngủ mà vẫn cần có sự tỉnh táo để canh chừng kẻ trộm bất ngờ đột nhập. Nhưng hiểu theo nghĩa bóng, thì tỉnh thức ở đây không phải vừa ngủ vừa tỉnh mà là cách sống của chúng ta như thế nào khi Chúa đến. Vì chúng ta sống trong một thế giới vật chất chi phối con người, và nó dễ dẫn chúng ta đến một lối sống buông thả, thiếu tinh thần sẵn sàng. Cách riêng, có những bóng đêm của tội lỗi giam hãm tâm hồn chúng ta trong một giấc ngủ bạc nhược, khiến chúng ta không còn đủ sức để thoát ra. Có những danh vọng quyền thế, tiền tài lôi kéo chúng ta làm cho ta mất thăng bằng trong cuộc sống, đưa chúng ta vào lối sống hám danh, tự cao, đưa chúng ta đến những vinh quang chói lọi của sự giả tạo. Có những bóng đêm xác thịt làm chúng ta bị cuốn hút bởi những đam mê nhục dục, thiếu sự trong sạch trong cách sống chuẩn mực, thay vào đó là những buổi tối đàn điếm, đề đóm, bài bạc, sống bất cần. Có những bóng đêm của sự ích kỷ trong gia đình, trong cộng đoàn, chỉ biết sống cho mình, thu vén tất cả những gì thuộc về mình, còn mặc cho đời ai sao không cần quan tâm.

Thứ đến, tỉnh thức còn là sự phân định cuộc sống của chính mình. Tôi có dám sống cho sự thật, tôi có dám sống cho công lý và hòa bình giữa một thế giới gian tà, sa đọa trong cách ăn, thói ở. Tỉnh thức còn là sự tỉnh táo trong cách phán đoán sai trái khi chúng ta phải đứng trước cái tốt và cái xấu, để rồi chúng ta lựa chọn cho mình một lối sống chuẩn mực không bị lôi kéo bởi những bóng đêm của tội lỗi. Cách cụ thể chúng ta sống hòa đồng chứ không sống hòa tan trong một thế giới tục hóa.

Kế đó, tỉnh thức còn là sự lắng nghe tiếng Chúa, vì Người đến với ta trong cuộc sống hằng ngày qua nhiều biến cố lớn nhỏ khác nhau. Và chính các ngôn sứ đã thấy Thiên Chúa đến trong các biến cố đưa đến khủng hoảng và đổi mới. Đôi khi Người đến với tư cách Đấng Phục Sinh qua các biến cố vui mừng đem lại sự sống và niềm vui, cho người nghèo khổ, người bất hạnh, bị thiên tai lũ lụt được hưởng công lý nhiều hơn, được hy vọng nhiều hơn. Vì thế chúng ta cần tỉnh thức và trải lòng ra để lắng nghe, thông cảm và chia sẻ với những ai đang kêu cứu cần chúng ta giúp đỡ.

Như vậy, tỉnh thức không phải là tôi và bạn chỉ ngồi đó mà chờ đợi, nhưng chúng ta hãy bắt tay vào việc một cách tích cực, nhất là năng cầu nguyện, tham dự thánh lễ, giúp đỡ người này, chăm sóc kẻ kia khi họ cần, để rồi khi Chúa đến mời gọi chúng ta, chúng ta sẵn sàng hưởng trọn niềm vui mà những gì chúng ta đã làm. Đồng thời, tôi và bạn cần chỉn chu trang phục của mình sao cho gọn gàng, sạch sẽ, và khi đó chàng rể đến bất ngờ chúng ta hân hoan lên đường đi đón Người. Sau cùng, mệnh lệnh “Phải tỉnh táo và canh thức” cần vang vọng mạnh mẽ ra xa hơn nữa đối với tất cả mọi người, để rồi không ai bị rơi vào cạm bẫy của ác thần, ngõ hầu chàng rể đến chúng ta ra nghênh đón Người trong vui tươi. Amen.

Giêrônimô Phạm Văn Tiền

SUY NIỆM 2

Một lần Thánh Gioan Boscô hỏi các học sinh của Ngài đang chơi đùa: “Nếu ngay bây giờ các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì?” Một số trả lời sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số khác cho biết sẽ đi xưng tội dọn mình chết lành. Riêng Đaminh Savio điềm nhiên trả lời: “Nếu trong giây lát con sẽ chết, con vẫn tiếp tục cuộc chơi”. Vị thánh trẻ Đaminh Saviô không hề sợ hãi nhưng vẫn cứ tiếp tục cuộc sống hiện tại của mình dù biết rằng lát nữa mình sẽ chết, đó là  thái độ sống tỉnh thức và  sẵn sàng mà Chúa Giêsu cảnh tỉnh trong Lời Chúa Chúa nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay.

Đây, Lời Ngài cảnh tỉnh các môn đệ: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào”. Đó cũng là lời Chúa cảnh tỉnh mỗi người chúng ta  ‘Điều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”. Tại sao phải  tỉnh thức?

Dụ ngôn ngắn Chúa Giêsu kể là câu trả lời cho mỗi người chúng ta: “Người kia sắp đi xa… giao trách nhiệm cho đầy tớ trông coi, chỉ định cho mỗi người một việc và dạy phải tỉnh thức luôn… Sẽ không may mắn cho người đầy tớ nào khi chủ bất thần trở về mà bắt gặp còn đang ngủ mê.” Như vậy, chúng ta phải tỉnh thức vì chúng ta phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, về ơn gọi và sứ mệnh Chúa trao cho mỗi người chúng ta khi Ngài đến xét xử trần gian.

Quả thật, Ngài sẽ quang lâm, sẽ đến lần thứ hai, sẽ xuất hiện tỏ tường trước mắt chúng ta và Ngài sẽ xét xử chúng ta theo cách thức chúng ta sống ơn gọi Ngài ban và hoàn thành sứ mệnh Ngài trao. Dù sống trong bậc tu trì, độc thân hay là hôn nhân gia đình, tất cả chúng ta sẽ phải trả lẽ tất cả những sứ mệnh, những công việc bổn phận hằng ngày theo bậc sống của mình.

Một tu sĩ nọ được giao nhiệm vụ may vá. Ngày kia, Thầy ngã bệnh nặng. Trong lúc hấp hối, Thầy nói “Hãy đưa cho tôi chìa khóa thiên đàng”. Những người quanh giường bệnh bối rối nhìn nhau không hiểu Thầy muốn gì. Nhưng một người hiểu ý đưa cây kim cho Thầy. Tu sĩ ấy mỉm cười hài lòng. Cây kim mà Thầy dùng mỗi ngày để may vá cho mọi người trong cộng đoàn chính là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho Thầy. (Drinkwater). Cho nên, chúng ta phải sống cuộc đời hiện tại trong sự tỉnh thức, bằng việc chu toàn mọi bổn phận được giao phó, đó là con đường đưa chúng ta vào Thiên Đường.

Mong sao, Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh mỗi người chúng ta, giúp chúng ta luôn hướng về ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm, đó là ngày tận thế cũng như ngày cuối cùng cuộc đời chúng ta. Một khi qui hướng về một Đức Kitô sẽ đến trong vinh quang như thế, chúng ta sẽ nhiệt thành trong mọi công việc trong mọi khoảnh khắc của giây phút hiện tại để chuẩn bị cho tương lai vĩnh cửu của mình.

Lay Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã xuống thế làm người để sống ơn gọi của Mình theo  thánh ý Chúa Cha. Chúa đã chu toàn trọn vẹn sứ mệnh mà Chúa Cha trao phó. Nhờ ân sủng tuôn trào từ bí tích Thánh Thể, xin Chúa bổ sức hồn xác chúng con trên đường đời. Nhờ đó, chúng con luôn luôn trung thành trong ơn gọi và luôn chu toàn sứ mệnh, cũng như bổn phận của mình trong tinh thần  tỉnh thức và sẵn sàng. Amen.

Tôma Aquinô Nguyễn Thái San

0 BÌNH LUẬN