CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

0
13

Lời Chúa: Mc 14, 12-16.22-26

Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Ðức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?” Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta”. Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Ðang bữa ăn, Ðức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”. Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Ðây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”.

Hát thánh vịnh xong, Ðức Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ôliu.

Suy niệm:

Thuở xưa, ở đất Tứ Xuyên (Trung Quốc), có một loài Đười Ươi trông giống như người. Chúng quý hiếm vì biết cười nói. Đặc điểm máu của chúng dùng nhuộm tơ lụa. Do đó các thợ săn thường hay tìm bắt chúng. Đười Ươi vốn thích uống rượu. Nắm được yếu điểm này nên các thợ săn dùng rượu ngon để nhử bắt. Nhiều lần bị mắc bẫy nên những con Đười Ươi thoát nạn biết cảnh giác. Thấy những hũ rượu thơm ngon bày la liệt ở ngoài đồng trống chúng không dám đến gần. Bầy Đười Ươi lẩm bẩm nguyền rủa những kẻ giăng bẫy hại chúng và bảo nhau chớ có bị mắc lừa. Nhưng rồi mùi rượu thơm phưng phức khiến chúng phát thèm, quay lưng đi mà như có dây níu lại. Không kềm chế được, chúng nói với nhau: “Rượu thơm ngon quá, chúng ta thử nếm một tí thôi, chắc không hại gì. Một chút rượu không làm cho chúng ta say được” Thế là Đười Ươi bắt đầu thận trọng chấm mút rượu trong thùng. Thấy rượu ngon quá, chúng lại nghĩ: “Thưởng thức thêm một chút nữa cũng không sao”, rồi tiếp tục chấm mút lần thứ hai, thứ ba… Càng nếm càng thấy thích nên cứ nếm mãi rồi bưng luôn cả thùng mà uống….”

Vâng, vốn dĩ câu chuyện trên còn nhiều điều muốn nói, nhưng tôi xin dừng ở điểm “Càng nếm càng thấy thích nên cứ nếm mãi rồi bưng luôn cả thùng mà uống”. Qua câu nói trên đây tôi và bạn có suy nghĩ gì về ngày lễ “Mình Máu Thánh Chúa”?. Quả thực khi tôi và bạn đến với Thánh Thể trong việc tham dự thánh lễ hay các giờ chầu, chúng ta có cảm thấy chán không? Tôi và bạn có dễ cảm thấy khô cứng ngay lúc mới bắt đầu tiếp xúc với Thánh Thể không? Tôi xin thú thật một điều về bản thân khi tiếp xúc với Thánh Thể trong những lần đầu tiên tôi thấy rất khô và không hấp dẫn. Tuy nhiên, có khô đấy nhưng cứ mỗi ngày một chút tôi dần cảm nghiệm được sự mềm mại ngọt ngào nơi Bí tích Thánh Thể. Nhưng tôi lại đặt tiếp câu hỏi: có chăng khi tôi tham dự miết nó thành thói quen, có lẽ không hẳn là như vậy. Tôi thiết nghĩ rằng yêu mến Thánh Thể chính Ngài sẽ biến đổi chúng ta, biến đổi chúng ta từ một con người khô cằn sỏi đá trở nên con người tốt lành biết yêu, biết chia sẻ, biết sống dịu dàng và điềm đạm, một cách sống êm dịu như chính Chúa âm thầm ngự trong nhà tạm.

Thứ nữa, bài Tin Mừng hôm nay chính Đức Giê-su trước khi thiết lập Bí tích Thánh Thể “Ngài đã cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy”. Và Người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người.” (Mc 14,22-24). Có phải chăng chúng ta cùng ăn cùng uống Mình và Máu thánh Chúa như những con Đười Ươi khao khát được uống rượu như câu chuyện trên không? Tôi thiết nghĩ chúng ta đến để tham dự cùng ăn cùng uống Mình và Máu Thánh Chúa khác hoàn toàn, khi chúng ta tháp nhập vào Mình và Máu Đức Ki-tô chúng ta được trở nên giống Người, để rồi chúng ta chung chia với Người qua việc chúng ta chia sẻ niềm vui ấy bằng chính cuộc đời bẻ ra cho tha nhân, thậm chí là bị nghiền nát vì tha nhân.

Đồng thời, chính nhờ Mình và Máu Thánh Chúa, tôi và bạn trở thành những người môn đệ đem tình thương của Chúa cho những người xung quanh chúng ta qua cách sống chân thành, cách sống thật. Cụ thể hơn qua các công việc bác ái, qua những việc quét dọn hay nấu nướng, qua việc dạy học hay làm công nhân mà tôi và bạn được đảm nhận để phục vụ tha nhân.

Sau cùng, trên hành trình dương thế, để có thể tiến về quê trời, không một cách thức nào khác đưa bạn về thiên quốc ngoài việc tôi và bạn gắn chặt đời mình vào Bí tích Thánh Thể qua việc tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể mỗi ngày hoặc mỗi tuần. Chính nhờ sự gắn kết ấy, tôi bảo đảm chắc chắn chúng ta tiến gần hơn tới quê trời vĩnh cửu, mà chính Chúa đã hứa ban cho những ai thường xuyên tham dự Thánh lễ và chầu Thánh Thể, và đó cũng là điều mà mọi người trên thế gian này mong đợi. Amen.

GIÊRÔNIMÔ PHẠM VĂN TIỀN

0 BÌNH LUẬN