CHÚA NHẬT LỄ LÁ

0
4
Lời Chúa: Mc 11, 1-10

Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đến gần thành Giêrusalem, gần làng Bếtphaghê và Bêtania, bên triền núi Ôliu, Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Tới nơi, sẽ thấy ngay một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và đem nó về đây. Và nếu có ai bảo: “Tại sao các anh làm như vậy?”, thì cứ nói là Chúa cần đến nó và Người sẽ gởi lại đây ngay”. Các ông ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền tháo dây lừa ra. Mấy người đứng đó nói với các ông: “Các anh tháo con lừa ra làm gì vậy?” Hai ông trả lời như Ðức Giêsu đã dặn. Và họ để mặc các ông. Hai ông đem con lừa về cho Ðức Giêsu, lấy áo choàng của mình trải lên lưng nó, và Ðức Giêsu cỡi lên. Nhiều người cũng trải áo họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: “Hoan hô! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa! Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Ðavít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời!”

SUY NIỆM

Một trong những bức vẽ nổi tiếng nhất của danh họa Rembradt, người Hà Lan, sống vào thế kỷ 17, đó là bức tranh “Ba thập giá”. Khi nhìn vào bức họa của Rembradt, ai trong chúng ta cũng bị thu hút ngay vào nhân vật trung tâm: giữa thập giá của hai tên tử tội là thập giá của Đức Giê-su trổi lên một cách ngạo nghễ. Dưới chân thập giá là cảnh hỗn loạn, biểu lộ sự hận thù oán ghét… Tác giả Rembradt như muốn thốt lên rằng: không trừ một người nào mà không dính líu vào việc đóng đinh Đức Giê-su. Khi danh họa Rembradt thốt lên rằng mọi người đều tham gia vào việc đóng đinh Chúa thì bạn có những phản ứng gì? Và đâu là điều mà tôi và bạn đã gián tiếp trong vụ đóng đinh Đức Giê-su. Câu hỏi tôi đặt ra để tôi và bạn có đôi chút suy nghĩ về cuộc “Thương khó” của Đức Giê-su trong ngày lễ Chúa nhật Lễ Lá hôm nay.

Trước hết, chúng ta thường cảm thấy mệt khi nghe đọc bài “Thương Khó” ngày Chúa nhật Lễ Lá hay trong ngày thứ sáu tuần thánh. Tuy nhiên, nếu bạn dành thì giờ để suy niệm về cuộc khổ nạn qua đoạn Tin Mừng này, bạn sẽ thấy lời nói và thái độ của Đức Giê-su có sức nâng đỡ và biến đổi con người, giúp chúng ta đón nhận mọi gai góc của cuộc sống. Thế nhưng, có lẽ vì quá bận rộn bươn chải kiếm sống, nên bài “Thương Khó” dài có những người cũng chẳng thèm ngó tới. Tuy vậy, tôi thiết nghĩ ba nhân vật nổi cộm mà trong bài “Thương Khó” hôm nay nhắc tới, là Phi-la-tô, thứ đến là Giu-đa, kế đó là Phê-rô.

Trước tiên, nhân vật Phi-la-tô, ông là một người có chức, có quyền nhưng lại sợ đám đông; ông không dám đứng ra bảo vệ công lý cho người công chính. Chính ông cũng đã tiếp tay cho vụ đóng đinh của Đức Giê-su. Một vị hoàng đế bù nhìn, hèn nhát trước mặt dân, không dám tự quyết định điều đúng, dễ đứng về phe kẻ mạnh thế, thiếu can đảm bênh vực công lý. Còn tôi và bạn thế nào? Có lẽ chúng ta trung thành với Chúa trên môi miệng, tung hô cầm lá hoan nghênh Đức Giê-su khi không bị ai áp chế. Thế nhưng, khi gặp trở ngại về vị thế của mình trong cuộc sống, tôi và bạn đã bỏ mặc cho Đức Giê-su tự làm lấy và bỏ trốn; có những lúc tôi và bạn không dám nói lên sự thật, không dám nhường ghế nhơ nhớp của sự quyền hành sai trái vì sợ mất miếng cơm manh áo, sợ bị người khác loại trừ, cho nên đôi khi chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước điều sai.

Thứ đến, nhân vật Giu-đa có thể coi là người tham tiền, sống vì mục đích cá nhân hơn là tập thể. Bởi lẽ, ông là kẻ giữ túi tiền, nên đôi khi ông sống ích kỷ chỉ vì bản thân hơn là anh em đồng loại. Dễ buông tha và chiều theo thói đời, sống chỉ vì một chút lợi lộc vật chất mà ông có thể bán chính lương tâm của mình để phản bội Thầy. Tôi và bạn đôi khi chúng ta cũng rơi vào hoàn cảnh ấy, bởi lẽ công việc đã làm cho tôi và bạn có khi bán rẻ lương tâm bằng lương tháng, nhắm mắt làm ngơ trước sai trái của chính mình cũng như người khác, còn sự thật thì không dám nói, vị nể người này, o bế người kia. Thậm chí, bán rẻ chính bản thân chỉ vài ba chục ngàn trước mắt, còn hậu quả sau lưng mặc ai nấy chịu.

Cuối cùng, nhân vật Phê-rô, ông được coi như là một người hôm nay được chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa thì cầm lá tung hô cùng với đám dân chúng, hứa với Chúa đủ điều, làm đủ mọi thứ cho Chúa, nhưng khi gặp một đứa tớ gái hỏi han trong hội đường ông đã chối Thầy, không biết Thầy là ai. Có chăng tôi và bạn đã từng bị nhiều người chất vấn, bạn có phải đạo Công giáo không? Bạn có chấp nhận bỏ Chúa để nhận đồng lương cao không? Bạn có dám bỏ tu để có vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, hay đi làm để kiếm thật nhiều tiền không? Và còn nhiều câu hỏi nữa đặt ra trước mắt tôi và bạn, nhưng liệu chúng ta có dám nói lên sự thật để bảo vệ công lý, bảo vệ lập trường của mình không, hay chúng ta cũng chối Chúa như Phê-rô?

Về phần mình, phải thú nhận rằng, tôi và bạn không dễ gì làm được như ông Si-mon thành Ky-rê-nê đã vác đỡ thập giá Chúa Giê-su, nhưng ít ra tôi và bạn hãy sống đúng với những gì lương tâm mách bảo. Không những vậy, tôi và bạn phải sống và làm chứng cho sự thật, không được lươn lẹo trong lời ăn tiếng nói, sống vì danh dự là con cái Chúa. Nếu không tôi và bạn lại chồng chất lên vai Chúa thánh giá ngày một nặng hơn, và rồi cuối cùng tôi và bạn chính là người đóng đinh Chúa thảm thương nhất trên thập giá chứ không phải ai khác.

Lạy Chúa, hôm nay đã bước vào tuần thánh, con có thể thấy mình giống Giu-đa, Phê-rô hay Phi-la-tô. Chẳng ai vô tội trước cái chết của Con Thiên Chúa. Xin cho con hãy đi với Đức Giê-su qua từng chặng đường, từ Vườn Cây Dầu đến tận Núi Sọ. Đừng theo Chúa như một người lạ quay video cho đám tang hay đám cưới, bởi lẽ mọi sự Ngài chịu là vì tôi và vì bạn. Và sau khi đã thấm nhuần cuộc khổ nạn, con sẽ thấy mình yêu thánh giá của Chúa hơn, mến thánh giá của mình hơn, và kính trọng thánh giá của người khác hơn. Amen.

GIÊRÔNIMÔ PHẠM VĂN TIỀN

0 BÌNH LUẬN