CHÚA NHẬT IV PS

0
13

Lời Chúa: Ga 10, 1-10

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không biết tiếng người lạ.” Ðức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó,nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.

Vậy Ðức Giêsu lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”

Suy niệm:

Đối với tập tục văn hóa của người Do Thái thời đó, chuyện người chăn chiên và đàn chiên là điều gần gũi, thân thuộc. Hình ảnh Đức Giê-su dùng dụ ngôn nhắc đến trong đoạn Tin Mừng hôm nay cũng chính là người mục tử nhân lành và một đàn chiên yên bình trong sự chăm sóc của người chăn chiên.

Trước hết, chúng ta phải nói đến chuyện người chăn chiên và đàn chiên là nói ít hiểu nhiều. Người chăm chiên phải hiểu được từng con chiên cần gì. Khi chiên đau bệnh nó cần được chăm sóc, khi gặp thú dữ người chủ chiên chính là người bảo vệ chiên, đôi khi còn phải xả thân vì chiên. Thật vậy, tác giả Gioan dùng cụm từ “Tôi biết chúng” để nói về người chăn chiên. Bởi lẽ, rất ít ai đề cập nhiều tới cái ‘biết’ của Người Mục Tử nhân lành đối với chiên của mình. Ngài không chỉ biết số lượng (100 con), con ở lại đàn và con đi lạc (99 và 01 con). Người chăn biết từng con chiên của mình, với những tốt, xấu, những điểm mạnh, điểm yếu, những thiện chí và ác ý, những nỗ lực và sa ngã của chúng. Có thể nói người chủ chiên rành về chiên còn hơn cả chính chiên biết về mình. Vì người chủ chiên đã lấm mùi của chiên, mà như lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói trong những bài chia sẻ của ngài.

Thứ đến, còn chiên thì sao? Có lẽ điều người chăn chiên mong muốn nơi những con chiên của mình là biết nghe tiếng của chủ. Nghe ở đây không phải chiên chỉ nghe cho xong, cho có, nhưng là nghe và làm theo ý chủ đó mới là điều quan trọng. Thế nhưng, một thế giới pha trộn nhiều những thứ tiếng lạ, để nhận biết đâu là tiếng chủ, đâu là tiếng của những thú dữ đang rình hãm hại. Tất nhiên điều kiện cần là chiên phải lắng nghe, phải thinh lặng, sống trong sự lắng đọng. Trái lại, chiên thì mắt kém – không nhìn được xa và không phân biệt được hiểm họa rình rập nó. Vì nó chỉ nhìn được quanh mình vài mét, chiên rất dễ trở thành miếng mồi cho những thú dữ nếu nó không biết lắng nghe che chở bảo vệ trong đàn với sự coi sóc của người chăn. Chiên cũng rất dễ bị lạc hoặc trượt chân sa vào hố, mắc kẹt ở các bụi cây vì sự chậm chạp của nó, cũng như những đôi chân yếu.

Phần tôi và bạn, chúng ta được mời gọi để cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, tôi và bạn có suy nghĩ gì? Nếu tôi và bạn là những người chăn chiên chúng ta có thật sự yêu mến chiên và lắng nghe tiếng của chiên không? Chúng ta làm gì để hấp dẫn chiên? Đó là điều tôi và bạn băn khoăn trước câu hỏi tại sao Giáo Hội hôm nay thiếu ơn gọi linh mục, tu sĩ. Vì đời tu không hấp dẫn người trẻ? Vì bầu khí của thời đại: thực dụng, hưởng thụ, mất cảm thức về đức tin, xa lạ với Thiên Chúa? Hay vì chúng ta chưa có can đảm để cổ võ ơn gọi? Trong sứ điệp năm 1996 về ơn gọi, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc đến việc phải chăm lo cho mảnh đất nơi hạt giống ơn gọi được nảy mầm và lớn lên. Mảnh đất đó là cộng đoàn Giáo phận và Giáo xứ. Ngài đã phác họa những nét chính của cộng đoàn này như sau: Một cộng đoàn biết lắng nghe Lời Chúa. Khi đã quen nghe tiếng Chúa trong Thánh Kinh, người trẻ sẽ dễ nghe được tiếng Chúa mời gọi vang lên từ sâu thẳm của con tim mình.

Mặt khác, tôi và bạn là chiên chúng ta phải làm gì? Điều này tôi thiết nghĩ rằng để nghe được tiếng Chúa mời gọi điều cần là phải nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, chuyên chăm kinh hạt mỗi ngày. Hơn thế, chúng ta phải được nuôi dưỡng và hấp thụ từ một gia đình có đời sống đạo đức, một gia đình biết quý mến và yêu thương nhau, từ đó phát sinh ra những ơn gọi cho Giáo Hội, không những vậy gia đình muốn con cống hiến cho ơn gọi bố mẹ phải là người mẫu mực, là người cổ võ cho con học hành đến nơi đến chốn hầu mong mới có những ơn gọi bằng không chỉ là những tiếng sáo rỗng kêu to.

Qua đó, để cổ võ cho ngày lễ ơn gọi linh mục và tu sĩ hôm nay, những người chăn chiên phải lấm mùi của chiên, biết lắng nghe và chia sẻ của chúng. Còn chiên hãy biết chạy đến với chủ chiên chính là Đức Ki-tô, cụ thể nơi Bí tích Thánh Thể, Ngài ở đó luôn chờ đợi và nghe tiếng chiên. Đồng thời, xin cho những người chủ chiên giảm bớt tính mô phạm trong đời mục vụ, và biết gia tăng nơi mình sự tự hiến và lòng thương xót, để các chiên nhận ra nơi các chủ chiên đôi chút hình bóng của Mục Tử Giêsu nhân lành. Amen

GIÊRÔNIMÔ PHẠM VĂN TIỀN

0 BÌNH LUẬN