CHÚA NHẬT IV MV

0
20
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1: 26-38)
Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

Suy niệm

Trong một câu chuyện có tựa đề: “Sự quên mình”, Dinah Mulock Craik cũng có nói sự đổi chác, sòng phẳng chỉ là cách bôi nhọ tình yêu mà thôi.

Sự quên mình cho mục đích cá nhân chỉ là một việc hết sức bình thường, nhưng khi nó được soi sáng bởi tình yêu, sự quên mình trở nên thiêng liêng.

Thỉnh thoảng ở đâu đó quanh mình, chúng ta có nghe những câu nói trong tiếng thở dài ngao ngán: “Sau tất cả những gì tôi đã làm cho em, đây là cách để em tỏ lòng biết ơn với tôi hay sao?”. Quả thật, câu nói ấy đã làm tổn thương và giảm giá trị của tình yêu, bởi đó là gợi ý về một sự mặc cả và đổi chác sòng phẳng đối với tình yêu.

Trong tình yêu, người ta có thể từ bỏ lợi ích của chính mình, có thể hy sinh mọi điều, thậm chí ngay cả bản thân để cho người mình yêu thương được hạnh phúc mà không cần bất cứ điều kiện gì. Trao tặng tình cảm của mình mà không cần được đền đáp, không bắt người yêu phải mang nợ, đó mới chính là biểu hiện của một tình yêu trong sáng.

Hình ảnh Đức Maria đáp lời xin vâng đó chính là mối tình Mẹ muốn dành trọn cho Thiên Chúa. Mẹ đã tự do chọn lựa, chứ không bị ép buộc hay do bởi một con người nào muốn đổi chác. Thiên Chúa muốn Mẹ tự quyết tất cả khi sứ thần đến ngỏ lời với Mẹ. Mẹ đã chọn cho mình một tình yêu mà không hề đặt một điều kiện nào khi sứ thần đến đối thoại với Mẹ. Không những thế, Mẹ đã quên chính bản thân mình để không chỉ cho mình được hạnh phúc, nhưng còn cho tất cả nhân loại được hưởng trọn niềm hạnh phúc với Mẹ.

Mẹ đã mang niềm vui mà chính sứ thần loan báo “Mừng vui lên hỡi Đấng đày ân sủng Thiên Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28) để chia sẻ cho những ai biết mở lòng lắng nghe tiếng Chúa. Mẹ cũng không quản ngại những đau thương hay khổ cực trước mắt, Mẹ không sống ích kỷ cho bản thân, cho riêng mình, để rồi với lời thưa “Xin vâng” Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa làm người để đem lại sự bình an, hòa bình, sự ấm áp cho nhân loại.

Và trong tình yêu luôn có những cung bậc cảm xúc khác nhau, từng cung bậc lại mang theo từng cảm giác cũng như từng hành động, sự kiện khác nhau của từng người. Có đôi khi xảy ra những lỗi lầm cũng là điều không thể thiếu để giúp cho tình yêu có thêm động lực vượt qua được mọi rào cản. Chính Đức Maria, Mẹ luôn biết chấp nhận những cung bậc cảm xúc ấy, vì Mẹ muốn cùng với con người chúng ta chung chia những buồn vui sướng khổ trong tình yêu.

Một hình ảnh khác, chính biến cố truyền tin khởi đầu mầu nhiệm nhập thể cũng phải là biến cố dành cho mỗi Ki-tô hữu chúng ta; chính tôi cũng được truyền tin! Có thể tạm hiểu điều này như sau: Sứ thần (đức tin) đến với tôi, một kẻ thấp hèn, và chào: “Mừng vui lên, hỡi (người) đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng (bạn)”. Tôi sẽ tự hỏi, mình mà được “Đầy ân sủng” sao? Chắc đi rồi, vì ân sủng chính là lòng nhân ái xót thương Thiên Chúa hằng đổ tràn trên tôi. Hội Thánh cho biết ân sủng nhân ái này được ban nhưng không (gratis), nghĩa là không do bất cứ công nghiệp nào của tôi. Điều đó cho chúng ta thấy Giáo Hội mời gọi chúng ta trong Chúa nhật thứ bốn mùa Vọng này rằng: Con Thiên Chúa nhập thể làm người Ngài có thể tự đến, nhưng Ngài muốn con người cộng tác vào công trình cứu chuộc, cách cụ thể hơn là chúng ta biết ăn năn trở về với Thiên Chúa, biết nhận ra những yếu đuối của chính mình. Vì Ngài luôn trông chờ chúng ta ăn năn hoán cải, nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa

Sau cùng, Tin Mừng chỉ cho tôi thấy người phụ nữ ngoại tình, tên cướp cùng chịu đóng đinh với Đức Giê-su đã được tha thứ như thế nào, và lúc đó đức tin cũng sẽ trấn an tôi “Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được… không có tội nào mà không tha thứ được.” Và lúc đó tôi cũng chỉ có thể khiêm tốn cùng với Ma-ri-a đáp lại: “Vâng, con đây chỉ là người tội lỗi thấp hèn, Xin Chúa cứ làm cho con như lời hứa của Tin Mừng cứu độ!” Amen.

0 BÌNH LUẬN