CHÚA NHẬT IV MC B

0
6

Lời Chúa: Ga 3, 14-21

Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa”.


Suy niệm:

Năm 2020 đã khép lại, thế nhưng dư luận vẫn đang vô cùng bàng hoàng trước đại dịch covid 19, bởi thảm kịch tử vong vẫn còn đang tiếp diễn trên thế giới, mặc dù đã có thuốc để tiêm chủng. Cuộc sống con người ngày càng bất an và chứa chất đầy nỗi lo toan. Bởi đâu các thảm kịch tử vong lại xảy ra nhan nhản trong một thời đại công nghệ kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, một thời đại cũng chỉ vì con người và cho con người?

Câu trả lời này chỉ có thể tìm thấy khi chúng ta được nghe qua đài chân lý Á Châu hay trên youtube Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong sứ điệp mùa Chay rằng: Khi mà con người hôm nay dần đánh mất nhân cách của mình, bởi lẽ chính tâm hồn con người trở nên băng giá, vô cảm không còn quan tâm đến người lân cận. Mối tương giao huynh đệ không còn nữa, nhưng thay vào đó nó được dựa trên quan hệ tiền tài vật chất. Đức Thánh Cha viết: “Không có điều gì phá hủy lòng bác ái ghê gớm cho bằng lòng ham mê tiền bạc”, “Gốc rễ của tội lỗi” (1Tm 6,10).

Vâng, việc chối bỏ Thiên Chúa cũng là đây, con người sống vì tiền nên ánh sáng của sự thật mất dần đi “Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng” (Ga 3,20) thay vào đó là những bóng tối của tà thần. Chính việc tham lam tiền bạc, thu vén cho mình đã tạo ra bóng tối của ích kỷ, lòng tham không đáy, dẫn đến tình trạng con người hôm nay không còn biết đến tình cảm giữa người với người, không còn biết chia cơm sẻ áo cho người yếu thế. Nơi tâm hồn con người không còn sự rung cảm trước những đau khổ của người khác, thay vào đó là sự lạnh nhạt, thờ ơ, là những vụ thảm sát kinh hoàng.

Điển hình ngay cả anh chàng trong dụ ngôn người con hoang đàng cũng gợi lên cho chúng ta một thái độ hoàn toàn muốn thu vén cho mình, không hề nghĩ đến cha và người khác. Anh chỉ chăm chăm vào việc hưởng thụ, lợi dụng tất cả những gì của cha để ăn chơi trát táng. Có thể nói, anh ta vui chơi không còn nghĩ đến ngày mai, quên đi cả sự đời, quên cả người cha và người anh ở nhà, cho dù cha anh có vất vả mấy đi nữa anh cũng không nghĩ tới. Có lẽ, vì anh cầm một số lượng tài sản khá lớn trong tay, nó đã làm anh mất đi bản chất của một con người thực thụ, anh không còn biết đến những chuyện gì có thể xảy ra đối với mình vào ngày mai.

Phần chúng ta, chúng ta có suy nghĩ gì về cuộc đời của mình, khi chúng ta sống xa Chúa, sống thiếu quan tâm tha nhân, chúng ta sống thiếu ánh sáng của Ngài, thiếu sự hướng dẫn của Tin Mừng và đôi lúc chúng ta cũng phản bội và đóng đinh Chúa qua việc hắt hủi người này, hãm hiếp người kia. Vâng, con người chúng ta không có gì là hay ho, là giỏi giang, nhiều lúc chúng ta còn có những thái độ bất cần đến sự quan tâm của Chúa. Đôi khi, chúng ta lánh mặt Chúa, xa Chúa một thời gian quá dài, từ bỏ những giáo huấn của Chúa qua Giáo Hội. Thế nhưng, Chúa vẫn yêu thương, mong chờ đi tìm ta trở về, cho dẫu nhiều người cho rằng Thiên Chúa là một kẻ điên, kẻ khùng. Hay nói cách khác, Thiên Chúa có một giới hạn của mình là “Yêu không giới hạn”. Ngài yêu chúng ta cho đến cùng bằng chứng là Ngài đã chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con người cũng sẽ phải giương cao lên như vậy” (Ga 3,14).

Sau cùng qua hình ảnh ánh sáng và bóng tối trong bài Tin Mừng hôm nay, để thay cho lời kết, tôi xin mượn câu chuyện ngắn dưới đây để những ngày ngắn ngủi còn lại trong mùa Chay thánh này chúng ta cùng suy gẫm.

 “Có một cô gái mù rất căm ghét bản thân chỉ vì sự tật nguyền của mình. Cô ấy ghét tất cả mọi thứ chỉ trừ người bạn trai của cô, bởi anh luôn ở bên cạnh những lúc cô cần. Cô nói rằng: nếu như có thể nhìn thấy được thế giới thì cô sẽ lấy anh làm chồng.

Một ngày nọ, có người hiến tặng cho cô đôi mắt. Khi đó người bạn trai của cô liền đến và hỏi: “Bây giờ em đã có thể nhìn thấy thế giới, em sẽ làm vợ anh chứ?”

Cô gái thật sự sốc khi thấy bạn trai của mình cũng là một người khiếm thị nên đã từ chối lời cầu hôn của anh. Bạn trai của cô bỏ đi trong đau khổ, sau đó anh gửi cho cô một bức thư trong đó viết rằng: “Em thân yêu! Hãy chăm sóc đôi mắt của anh thật tốt…”.

Giêrônimo Phạm Văn Tiền

0 BÌNH LUẬN