CHÚA NHẬT III MV B

0
22

Lời Chúa: Ga 1, 6-8.19-28

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”. Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Ðức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói”. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Ðấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?” Ông Gioan trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa.

Suy nim 1:

Tiếp nối Tin Mừng Mát-cô trong Chúa nhật thứ hai mùa vọng, hôm nay thánh sử Gioan thuật lại cho chúng ta nhân vật mà tuần rồi chúng ta vừa nói đến. Nhân vật Gioan Tẩy giả mà người Do Thái, hay chính xác hơn, một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đã muốn xác định xem ông là ai. Họ đặt câu hỏi và muốn xếp ông vào một trong số những hiểu biết của mình. Người Do Thái muốn kiểm chứng và họ tin chắc vào sự hiểu biết của mình.

Trước hết, ở một bối cảnh của thời cuộc đầy những khó khăn thử thách, những người Biệt Phái và mấy nhà Lê-vi dựa vào cách suy nghĩ cá nhân, để rồi họ suy diễn, phán đoán sai lạc, muốn biết được Gioan có phải là vị cứu tinh không? Ông có phải là ánh sáng phải đến thế gian không? Bởi vì họ chỉ chờ mong một vị cứu tinh thực thụ đến giải thoát đất nước đang bị chìm đắm trong đau khổ và nô lệ.

Thứ nữa, người Do Thái vẫn công nhận ngôn sứ Ê-li-a là một chứng nhân vĩ đại về lòng tin. Ông đã được cất lên trời cách lạ lùng (2V 2), và ông sẽ trở lại để dọn đường cho Đấng Mê-si-a đích thực. Lúc sinh thời, ngôn sứ Ê-li-a đã bị mọi người loại bỏ. Nhưng giờ đây, người ta đã biết ông là ai. Con người xưa kia bị bách hại, nhưng giờ đây lại được tôn phong. Hay chính ông Gioan họ cũng muốn tôn phong ông lên làm vua vì họ lầm tưởng ông là Đấng đến để giải thoát dân Do Thái khỏi ách lầm than nô lệ; họ nhìn nhận ông như là một vị cứu tinh đích thực, là ánh sáng dẫn dắt họ đến một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, sự lầm tưởng về ông Gioan đã đưa họ đến sự thất vọng, vì ông tuyên bố rằng: “Có một Đấng đến sau tôi cao trọng hơn tôi, tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Phần tôi và bạn, cuộc sống hôm nay của chúng ta có rất nhiều thứ để tin, và cũng có nhiều ánh sáng khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn; nó có thể kiểm chứng bằng vật lý, toán học và cũng có thể kiểm chứng bằng mắt thường, đó là một cách kiểm chứng theo người trần mắt thịt, hay theo kiểu khoa học. Nhưng có một ánh sáng khác mà trong đời sống tâm linh mới có thể kiểm chứng được đâu là ánh sáng thật và đâu là ánh sáng giả. Chính ông Gioan đã khẳng định cho chúng ta một điều rằng: ông không phải là Đức Ki-tô, Đấng đến trong thế gian; ông nhận mình là tiếng hô trong hoang địa. Ông chỉ là ánh sáng dẫn đường cho người Do Thái hay cho chính mỗi người chúng ta nhận biết được ánh sáng thật (Đức Ki-tô).

Mặt khác, ông Gioan là vị tiền hô, là một chứng nhân, có vai trò hoàn toàn tuỳ thuộc vào Đấng ông loan báo. Ông là ngọn đèn do Thiên Chúa thắp lên để soi đường cho Đức Ki-tô đến, là tiếng nói của Thiên Chúa. Đơn giản chỉ có thế. Tất cả chỉ có thế. Ngọn đèn để soi sáng, tiếng nói để cung cấp lời. Chính vì thế, chúng ta cũng được Thiên Chúa mời gọi và soi dẫn để làm chứng cho Đức Ki-tô, làm ánh sáng cho trần gian chúng ta sẽ như thế nào. Thiết nghĩ là con người đôi khi chúng ta sống xung quanh anh em bà con, bạn bè, hàng xóm kế bên, chúng ta muốn đánh bóng chính mình, chúng ta muốn làm sáng tỏ chính bản thân mình hơn là làm sáng danh Chúa. Đôi khi chúng ta muốn biến mình trở thành ánh sáng chính để rồi được người này tôn vinh, người kia khen ngợi. Còn Gioan là con người được Chúa tuyển chọn ấy thế mà ông không dám nhận mình là Đấng Ki-tô, nhưng ông sống khiêm tốn để cho ánh sáng thật là Đức Ki-tô nổi lên.

Hơn thế, Chúa mời gọi chúng ta làm chứng cho Ngài trong cuộc sống thường nhật, chúng ta hãy bắt chước Gioan sống khiêm tốn, biết nhìn nhận mình là tôi tớ của Thiên Chúa qua chính cách sống của mình, hơn là chúng ta vội đánh bóng chính mình để rồi hình ảnh Đức Ki-tô bị lu mờ đi. Ngoài ra, ngay trong đời sống hằng ngày, chúng ta không chỉ làm cho ánh sáng của Đức Ki-tô sáng lên, mà cụ thể hóa bằng chính việc làm thiết thực, một lời nói chân thành, một đời sống hiệp thông xây dựng, một lời góp ý chân thành trong tinh thần huynh đệ, vì chính nơi đó Đức Ki-tô đang ngự trị.

Như vậy, để cho ánh sáng Đức Ki-tô được lan tỏa trên khắp hang cùng ngõ hẻm, mỗi cá nhân Ki-tô hữu chúng ta là những cọng rơm nối dài ánh sáng, là những cọng rơm sưởi ấm tha nhân bằng tình thương mến, hay mỗi chúng ta biết xây dựng cá nhân cũng như tập thể trong một tấm lòng chân thành. Qua đó, việc con người nhận biết Đức Ki-tô là ánh sáng thật, là ánh sáng cứu độ nhân loại sẽ không còn khoảng cách với những ai đang khao khát tìm kiếm Ngài như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, ngõ hầu mọi người được chiêm ngưỡng Đấng Emmanuel và chung hưởng hạnh phúc với Người muôn đời. Amen.

Giêrônimô Phạm Văn Tiền

SUY NIỆM 2

Trong cuốn The Tablet (Tháng 5 năm 1998), có kể câu chuyện với nội dung như sau: có đôi vợ chồng bác sĩ trẻ kia, vợ là công giáo, chồng thì không. Đã nhiều lần người vợ cố gắng thuyết phục chồng Rửa Tội, nhưng anh không hề quan tâm, có lẽ vì chưa thấy đạo công giáo có cái gì hay.

Thế rồi trong một đợt thanh lý công nhân viên, nhiều bác sĩ bị bắt đi cải tạo, trong đó có người chồng. Những nữ bác sĩ ở nhà bị ép bỏ đạo và ly dị chồng. Nhiều nữ bác sĩ phải làm theo, nhưng vị nữ bác sĩ này vẫn cương quyết sống theo niềm tin và tình yêu của mình, dù gặp phải rất nhiều khó khăn.

Một ngày kia, người chồng được trả tự do cùng với nhiều bác sĩ khác. Điều trớ trêu là nhiều bà vợ vui mừng vì chồng trở về nhưng không dám đón chồng vì đã trót ly dị? Riêng cặp vợ chồng này thì niềm vui rất trọn vẹn.

Sau này, người chồng xin gia nhập đạo công giáo, vì anh đã thấy được giá trị của đức tin công giáo và tình yêu hiện thân nơi vợ mình. Người vợ là một chứng nhân đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Ngôi Lời nhập thể, là ánh sáng thế gian. Trong Lời Chúa hôm nay, chúng ta gặp một chứng nhân cho tuyệt vời của sự sáng, đó là Gioan Tẩy Giả.

Đúng thế, Gioan Tẩy Giả được sai đến để làm chứng cho Ngôi Lời nhập thể “Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin”. Ông thật tuyệt vời vì đã sống đúng vị trí, vai trò của mình. Vì chỉ là nhân chứng của sự sáng nên ông không nhận mình là Ánh sáng, ông khẳng định rõ với các tư tếcác thầy Lêvi “tôi không phải là Đấng Kitô”. Khi trả lời cho câu hỏi của nhóm biệt phái: “Ông tự xưng là ai?”, ông đã nói rõ vị trí, vai trò của mình: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”. Như vậy, với vai trò của một chứng nhân sự sáng, Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi mọi người sám hối để dọn đường cho Đấng cứu thế, Đấng là ánh sáng thế gian.

Bên cạnh đó, trước sự tra vấn của nhóm biệt phái: “Nếu ông không phải là Đấng Messia, là Êlia hay vị ngôn sứ vĩ đại, tại sao ông lại làm phép rửa?”, ông nói rõ: “Tôi làm phép rửa trong nước”, phép rửa đó chỉ để tỏ lòng sám hối, nhằm dọn lòng để đón nhận phép rửa tha tội của Đức Kitô “trong Thánh thần và lửa”, Đấng ấy sẽ đến sau ông, nhưng trổi vượt hơn ông, vì Đấng ấy hiện hữu trước ngài, đúng như ông loan: “giữa các ngươi, có Đấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Như vậy, Gioan Tẩy Giả đã xác định rõ, ông chỉ là một chứng nhân được sai đến để làm chứng cho sự sáng. Cho nên, khi có người tưởng ông là Ánh sáng ấy thì ông thẳng thắn phủ nhận và cố gắng chỉ cho người ta thấy Ánh Sáng là ai, rồi khi Ánh sáng xuất hiện, ông âm thầm rút lui: “Ngài phải sáng lên, còn tôi phải mờ đi” và chính điều này làm ông trở nên cao cả.

Như Gioan Tẩy Giả, mỗi chúng ta cũng được mời gọi trở thành chứng nhân cho Ánh sáng thật là Đức Kitô, bằng chính cuộc sống của mình “Ánh sáng xuyên qua những áng mây, người ta đoán là có mặt trời trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta mọi người cũng đoán được có Đức Kitô”. (Teihard de Chardin )

Mong sao, Lời Chúa hôm nay thúc giục chúng ta dọn lòng để chuẩn bị đón nhận Đấng là  Ánh sáng. Nhờ đó, chúng ta biết làm chứng cho sự sáng ấy, bằng lời nói và hành vi yêu thương bác ái trong đời sống hằng ngày. Amen

Tôma Aquino Nguyễn Thái San

0 BÌNH LUẬN