CHÚA NHẬT II TN B

0
11

Lời Chúa: Ga 1, 35-42

Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Ðức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Ðức Giêsu. Ðức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Ðến mà xem!”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều.

Ông Anrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Ðức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mêsia” (nghĩa là Ðấng Kitô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Ðức Giêsu. Ðức Giêsu nhìn ông Simon và nói: “Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kêpha” (tức là Phêrô).

Suy nim:

Thời kỳ cựu ước, cuộc chiến tranh ở Syria, nhiều nhóm binh sĩ có vũ trang từ Syrie xâm chiếm đất Israel. Sau khi bắt dân Israel làm tù binh, chúng tàn phá thành phố và làng mạc. Chúng bắt những tù binh này làm việc như những đầy tớ trên đất Syrie. Trong số đó một cô bé vừa là đầy tớ và là người giới thiệu viên sĩ quan nổi tiếng người Syrie, tên là Naaman cho tiên tri Êlisa. Vua Syrie rất hài lòng về Naaman vì ông là một sĩ quan rất gan dạ, nhưng rủi thay ông bị mắc chứng bệnh Phong, nhưng nhờ người tớ gái giới thiệu Naaman cho tiên tri Êlisa để tiên tri chữa ông khỏi bệnh. Mặc dù được giới thiệu như vậy, nhưng Elisa không gặp Naaman, mà Êlisa chỉ gửi một lá thư: “Hãy đi tắm trong dòng sông Giodan 7 lần và ông sẽ được khỏi”. Naaman rất tự ái, ông không chịu tắm, nhưng đầy tớ khuyên ông cứ làm như lời của tiên tri Êlisa. Và quả nhiên, Naaman đã được khỏi, da của ông trở nên mịn màng như da đứa trẻ. Naaman dâng cho Elisa quà tặng, nhưng người của Thiên Chúa không nhận, chỉ chúc cho ông “Hãy về bình an”.

Câu chuyện Naaman được giới thiệu cho tiên tri Êlisa để được sạch bệnh Phong phần nào đã làm sáng tỏ hình ảnh Đức Giê-su qua đoạn Tin Mừng hôm nay, khi mà chính ông Gioan đã giới thiệu cho hai môn đệ trong nhóm của mình “Đây là Chiên Thiên Chúa”, tức thì cả hai cùng đi theo Người. Quả thực, sự hấp dẫn của Đức Ki-tô không như những ngôi sao nhạc pop, hay những siêu sao bóng đá như Messi, Ronaldo. Đức Giê-su có một sức thu hút ngoài sự tưởng tượng của con người. Ngài không chỉ đẹp như bao người ca sĩ hay giỏi như những nghệ sĩ xiếc, nhưng Ngài hấp dẫn vì Ngài đến trần gian để thông chia thân phận của con người, đưa con người cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài. Chỗ Ngài ở, hiển nhiên không phải là đền đài nguy nga lộng lẫy, bởi vì Ngài đã từng tuyên bố: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. Tuy vậy, các môn đệ vẫn đến với Đức Giê-su chỉ vì Ngài có sức hấp dẫn và biến đổi lạ thường. Cho nên, đi theo Ngài là một mối lợi tuyệt vời không chỉ ở đời này mà còn cả đời sau nữa.

Thứ đến, ông Gioan muốn giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sâu xa việc Đức Giê-su làm, nên cường điệu các chi tiết mà chúng ta có khi không chú ý đến. Chẳng hạn mở đầu Tin Mừng của Gioan là một bài thơ về cuộc sáng thế, được phân bố trong thời gian bảy ngày, vì vậy bài thơ sáng thế này, tác giả Gioan trình bày bước đầu sứ vụ công khai của Đức Giê-su qua việc tuyển chọn các Tông đồ đầu tiên. Đức Giê-su không muốn thực hiện sứ mạng của Ngài một cách đơn độc và lẻ loi, trái lại Ngài luôn mong muốn sứ mạng ấy phải được thực hiện bởi chính Ngài và được tiếp nối bởi những người đã từng chứng kiến những việc Ngài đã làm. Sứ mạng ấy là rao giảng Tin Mừng cứu độ cho muôn dân, ở mọi nơi và trong mọi lúc.

Kế đến, phần chúng ta là những người tiếp nối các Tông đồ nhờ việc chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, vậy chúng ta phải làm gì? Thiết nghĩ con người không ai muốn mình bị rơi vào quên lãng, cũng chẳng ai muốn mình không được người khác dòm ngó tới. Thế nên, người Ki-tô hữu là người bước theo Chúa trong đời sống đạo không ai muốn mình bị phai nhạt đi, nhưng ai cũng muốn mình được biết đến, nhưng biết đến thế nào được nếu không phải là cách sống chân thật, yêu thương. Biết đến thế nào được nếu trong công sở không phải là người sống chuẩn mực gương mẫu không gian dối. Hay biết đến thế nào được khi chúng ta là người Ki-tô hữu không làm sáng danh Chúa, nhưng tối ngày chỉ ăn chơi nhậu nhoẹt, sáng say, chiều xỉn quên đi lễ Chúa nhật, hoặc biết đến thế nào được khi trong cuộc sống ta chỉ biết làm đẹp cho bản thân, đánh bóng thương hiệu cho chính mình còn người khác thì chúng ta mặc kệ họ với đời. Hoặc biết đến thế nào được khi chúng ta chỉ xét đoán người này, chê bai người kia, thậm chí là chúng ta tìm cách hạ bệ hoặc loại bỏ con người đó ra khỏi tập thể của mình bởi vì họ dám nói sự thật, dám sống vì Chúa.

Như vậy, để làm sáng danh Chúa và làm cho người khác biết nhận ra Đức Ki-tô là Chiên Thiên Chúa, chúng ta phải noi gương bắt chước các Tông Đồ bước theo Chúa: chấp nhận sống khiêm nhường, đơn sơ, không ăn thua với người này, không giành giật với người kia vì danh lợi trước mắt. Đồng thời, để làm sáng danh Chúa, chúng ta biết chia sẻ với những người kém may mắn, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau cả khi đau cũng như lúc mạnh, để qua đó chúng ta điểm tô nét mặt của Đấng mà chúng ta tôn thờ, bằng không chúng ta lại bôi nhọ hay đóng thêm đinh vào đầu Chúa, hay chân tay Chúa qua chính những cử chỉ không mấy đẹp của chúng ta với tha nhân. Amen.

Giêrônimô Phạm Văn Tiền

0 BÌNH LUẬN