CHÚA NHẬT II MV B

0
49

Lời Chúa: Mc 1, 1-8

Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa khởi đầu như sau:

Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia:

“Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con,

người sẽ dọn đường cho Con.

Có tiếng người hô trong hoang địa:

Hãy dọn sẵn con đường của Ðức Chúa,

sửa lối cho thẳng để Người đi.”

Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: “Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”.

Suy nim:

Những ai từng đi trên đoạn đường từ Phú Giáo Bình Dương đến Đồng Xoài Bình Phước, thì trên quãng đường dài hơn 20km này, có rất nhiều ổ gà, thậm chí là cả ổ voi. Quãng đường này khi trời mưa thì rất nguy hiểm, khiến không ít vụ tai nạn thảm khốc gây đau khổ cho nhiều người, nhiều gia đình, bởi vì đường quá xấu. Tuy nhiên các nhà chức trách vẫn nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng con đường gồ ghề quanh co, nhiều ổ gà, ổ voi, để mặc kệ cho đời muốn ra sao thì ra.

Trước hết, tôi xin mượn hình ảnh kể trên để dẫn vào trang Tin Mừng Mc 1,1-8 mà chiêm ngắm một con đường, cũng như một con người thật lạ lùng vì ông là tiếng hô trong hoang địa “Hãy dọn đường cho Chúa”. Lạ lùng từ khi ông được cưu mang. Lạ lùng trong cách sống. Lạ lùng đến nỗi ông bố đã không tin mình sẽ làm cha vào tuổi đà xế bóng. Lạ lùng vì ngay từ trong dạ mẹ ông đã reo lên khi Chúa đến viếng thăm. Lạ lùng vì ông sống khắc khổ nơi rừng vắng, ông chỉ ăn châu chấu, uống mật ong. Lạ lùng vì ông được người đời ca tụng nhưng ông đã từ khước tất cả danh vọng, ông chỉ nhận mình là tiếng kêu trong hoang địa để loan báo cho con người rằng hãy dọn đường cho Vị Cứu Tinh đến.

Thứ nữa, khi nói về con người Gioan, sách ngôn sứ Isaia chép rằng: “Này ta sai sứ giả ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi.” Có phải Gioan là con người quá khiêm tốn chăng? Đúng thế, ông khiêm tốn, ông sống trong hoang địa nơi mà khô cằn sỏi đá, thanh vắng, lắm hiểm nguy, thế nhưng ông lại dùng tiếng hô của mình trong hoang địa nơi không có kẻ qua người lại để loan báo một Đấng Cứu Thế sẽ đến. Có chăng tiếng nói của ông có giá trị đánh động lòng người, và từ tiếng hô ấy đã không ít người tìm đến với ông để ăn năn sám hối.

Kế tiếp, vậy hoang địa ở đây là gì nếu không phải là lòng mỗi người chúng ta, đường ở đây là gì nếu không phải là nếp sống của mỗi cá nhân chúng ta sao? Vâng khi chúng ta sống giữa một nơi phố xá đông đúc chật hẹp, ấy vậy mà nhiều khi chúng ta vẫn sống trong sự cô đơn, sống trong tình liên đới thấp kém, thiếu đi một tình yêu thương bác ái. Tâm hồn chúng ta trở nên chai cứng, dửng dưng, không còn cảm thức về người kế bên, con đường tâm hồn vốn xưa nay quanh co nó dần thêm ngoằn nghèo khúc khuỷu, không tìm ra lối thoát. Hơn thế, con người quanh co còn là lối sống thiếu chân thật, sống gian dối, điêu ngoa, sống lắt léo, lừa bịp, ăn không nói có. Lối sống như vậy chỉ là một loại phá hoại sự yên ổn của xóm làng, của cộng đoàn và gây chia rẽ khu xóm, gây bất đồng anh chị em với nhau, nó chỉ khiến con người xa rời nhau.

Trái lại, thế giới hôm nay còn bao tiếng kêu ai oán của những con người bị vu oan, cáo gian, có biết bao người sống trong sự nghi kỵ, phân biệt màu da sắc tộc, có biết bao nhiêu trái tim đang nằm co thắt vì sự bạo lực gia đình, có biết bao nhiêu trẻ em đang phải vất vưởng trên đường vì sự thờ ơ của những người cha, người mẹ đề đóm, bài bạc, rượu chè say xỉn. Có những người mẹ đang nằm thoi thóp chờ những người con vô ơn, bội nghĩa trở về trong sự nhớ nhung. Vì vậy, Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia, hay Tin Mừng Mác-cô hôm nay mời gọi mỗi cá nhân chúng ta rằng: “Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng…” (Is 40,4). Hay nói một cách cụ thể hơn, đó là lối sống chân thành biết quan tâm chia sẻ, biết mở sa mạc tâm hồn khô cằn, ích kỷ, đố kỵ, ghen tương để đón nhận ơn Chúa qua chính những việc làm cụ thể như những cọng rơm sưởi ấm con tim còn đang băng giá, biết mở lòng ra, đi vào thế giới đang dần mất tình người, mất đi sự cảm thông chia sẻ.

Qua những hình ảnh tôi nêu trên đây, xin cho những tâm hồn còn đang sống trong sự thờ ơ lãnh đạm hãy nghe tiếng Chúa, hãy nghe tiếng lòng mình thôi thúc để trở về, nhất là những ngày mùa Vọng này không trôi đi một cách vô ích. Đồng thời, chúng ta hãy biết quay về với lòng Chúa Thương Xót để nhận lãnh ơn hòa giải, biết quay về với gia đình là nơi hội họp tình anh em, sự dịu êm trong tình người, ngõ hầu chúng ta cùng chung hưởng niềm vui Giáng Sinh và cách cụ thể hơn là hưởng trọn niềm vui muôn đời trên Thiên Quốc. Amen.

Giêrônimô Phạm Văn Tiền

0 BÌNH LUẬN