CHÚA NHẬT 32 TN A

0
21

Lời Chúa: Mt 25,1-13

Một hôm, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Kìa chú rể, ra đón đi!” Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn”. Ðang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

Suy nim 1:

Câu chuyện ngụ ngôn kể về con Ve và con Kiến: “Con Ve làm việc suốt ngày không có thời gian nghỉ ngơi, nó ca hát suốt, nên nó cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc. Nhưng nó chỉ làm vì hiện tại, làm những gì mình thích, làm mà không cần biết đến tương lai. Nó chỉ nhìn thấy những gì của hôm nay và chỉ có thế. Còn con Kiến, nó cũng làm việc suốt ngày, nhưng dường như không ai biết, không ai nhìn thấy, không ai nghe được tiếng của nó. Sau một ngày làm việc có lẽ nó cũng mệt. Nhưng ngày hôm sau nó lại tiếp tục, nó biết chuẩn bị cho tương lai, nó mang về kho những gì cần thiết.”

Khi mùa đông đến, mọi vật không thể làm việc được nữa, vì tất cả tìm nơi trú ẩn để trốn cái lạnh khắc nghiệt. Con Kiến cũng không còn làm việc, nó cũng trốn cái lạnh. Nhưng nó không lo lắng gì, vì đã có đủ thức ăn dự trữ cho suốt cả mùa Đông. Còn Ve, tội nghiệp thay, nó cũng chịu cái giá lạnh mùa Đông như bao nhiêu thú vật khác. Nhưng những con khác lạnh mà không đói, vì chúng biết dự trữ, còn Ve vừa lạnh lại vừa đói, vì nó cũng làm việc nhưng không biết phòng xa, không biết chuẩn bị cho tương lai, nó chỉ làm những gì nó thích trong hiện tại mà thôi, nên giờ đây nó cũng đành chấp nhận số phận như thế.

Vâng, câu chuyện ngụ ngôn trên phần nào giúp chúng ta hiểu rõ được Lời Chúa ngày hôm nay: Năm cô trinh nữ khôn ngoan mang theo đèn và thủ thêm dầu, họ chuẩn bị cho trường hợp chàng rể đến muộn. Các cô khôn ngoan luôn sẵn sàng chờ đón chàng rể đến. Chàng rể là hình ảnh Đức Giê-su đến trần gian. Người đến nhiều lần với chúng ta trong cuộc đời và đến trong ngày sau hết của từng người. (x. 2 Tim 4,6; 2Pr 1,14).

Thứ nữa, các cô khôn ngoan còn được diễn tả hay ví như những chú Kiến miệt mài làm việc để tha mồi về tổ chuẩn bị cho một mùa Đông lạnh giá đang đón chờ nó phía trước. Trong khi đó, những cô khờ dại chỉ biết lo cho hiện tại như những chú Ve kêu ra rả cho sướng cái thân để rồi mùa Đông về thiếu đồ ăn, thiếu áo mặc, thậm chí là bị chết cóng vì đói rét. Quả thực, cuộc sống của chúng ta đôi khi không khác gì những chú Ve chỉ lo tìm cho mình những gì là hiện tại như: cơm, áo, gạo, tiền, lo cho mình tô đẹp bề ngoài ăn diện, tiệc tùng linh đình hết chỗ này đến chỗ khác. Lo cho mình có đầy đủ tiện nghi, để rồi quên mất cuộc sống tương lai phải làm gì và sống như thế nào. Nhất là chúng ta sống thiếu tỉnh thức, vì tỉnh thức không nằm trong quá trình lâu hay mau, dài hay ngắn, đêm hay ngày, mà nằm ở dầu tình yêu, dầu ân sủng và nhất là dầu thanh khiết chúng ta trang bị.

Hơn thế, cách sống của chúng ta hôm nay dường như sống thiếu sự chuẩn bị cho tương lai, thiếu tỉnh thức, thường là mì ăn liền và dễ dẫn đến một tình trạng sống tha hóa, một cuộc sống buông thả sống bất tuân lệnh thánh ý Thiên Chúa. Thậm chí có những người không chỉ nam giới mà ngay cả nữ giới sáng say, chiều xỉn, tối về trễ. Hay nói một cách khác, đánh mất nhân phẩm của chính mình, không còn sức để bảo vệ bản thân, sống một lương tâm thiếu nhân đạo, thiếu trong sáng cho một cuộc sống chính nghĩa.

Trái lại, Lời Chúa muốn chúng ta hãy biết chọn lựa cách sống, để dù ở đâu, trên cương vị nào, chúng ta luôn là những người có ích cho người khác, không là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Vì thế, cũng đừng bắt chước năm cô trinh nữ khờ dại. Họ nghĩ rằng có thể mượn được dầu từ người khác. Chúng ta cũng không thể nào vay mượn được đời sống tinh thần của người khác như sống yêu thương, hay những hành động của đức bác ái, mà chúng ta phải tự phát triển đời sống đạo đức của riêng mình. Không ai có thể sống giùm chúng ta.

Như vậy Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở về, hãy sống tỉnh thức sao cho xứng hợp với những gì Thiên Chúa chờ đợi. Cụ thể hơn, trong tháng 11 này, các linh hồn đang cần đến sự hy sinh của chúng ta qua những lời kinh, qua những thánh lễ sốt sắng cụ thể. Vì những nỗ lực sám hối và sự biến đổi đời sống của chúng ta chính là công đức tốt lành giúp các linh hồn được Chúa đoài thương.

Ngoài ra, chính lối sống vội vã, soi mói với đời, ganh tị người này, xỉa xói người kia làm cho chúng ta không còn biết mình là ai, thiếu đi sự thức tỉnh; và khi chiều về, cơ thể đã mệt mỏi, thế là chúng ta trúng kế của Satan và không còn khả năng chống đỡ, dẫn đến dễ mất ân nghĩa với Thiên Chúa. Qua đó chúng ta hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng trong cách ăn nết ở để chờ đợi chàng rể tới để biết tìm kiếm những gì đáng tìm, biết học hỏi những gì đáng học. Vì Chúa sẵn sàng ban cho những ai thao thức kiếm tìm Người. Amen.

Giêrônimô Phạm Văn Tiền

SUY NIỆM 2

Tiến sĩ Alexander Findlay có lần đi du lịch tại xứ Palestine về, ông kể: “Khi chúng tôi đến gần cổng một thị xã Gallilê… tôi thấy mười cô gái được hướng dẫn bởi một đoàn thanh niên rất đông, vừa đi vừa vỗ tay và đánh đàn rất vui vẻ. Họ nhảy múa dọc theo con đường phía trước xe chúng tôi. Tôi hỏi họ:

– Các bạn đang làm gì vậy?

Người hướng dẫn trả lời:

– Chúng tôi đang ra nhập bọn với cô dâu để chờ chàng rể đến.

Tôi hỏi người đó xem tôi có thể quan sát đám cưới này được không thì người đó lắc đầu và sau đó người đó cắt nghĩa:

– Không thể được vì đám cưới có thể là tối nay, tối mai hay có khi cả hai tuần lễ nữa, không ai biết chắc khi nào thì đám cưới cử hành.

Sau đó anh còn cho chúng tôi biết: một trong những niềm vui lớn nhất trong một đám cưới thuộc giới trung lưu ở miền Palestine này là làm sao bắt gặp nhà gái đang ngủ. Chính vì vậy mà chàng rể thường đến bất ngờ. Đôi khi vào lúc nửa đêm.

Rồi cũng theo tục lệ ở đây thì trước khi đến chàng rể phải cho một người đi phía trước để la lên: “Kìa chàng rể đang đến!”. Việc này có thể xẩy ra bất cứ lúc nào nên nhà gái phải luôn sẵn sàng để đón chàng rể khi anh đến.

Một chi tiết khác cũng khá quan trọng là không ai được phép ở ngoài đường lúc trời đã tối ngoại trừ khi họ có đèn cầm ở tay và khi chàng rể đã đến – cửa đã đóng lại thì những người đến trễ không được phép vào”

Trong Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh đó để diễn tả Mầu Nhiệm Nước Trời: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể”.

Chúng ta có thể hiểu, chàng rể trong dụ ngôn chính là Chúa Giêsu sẽ đến trong ngày cánh chung. Ngài đến một cách đột xuất và bất ngờ “Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình”. Vì thế, cần phải tỉnh thức sẵn sàng để đón chờ Ngài. Mười cô trinh nữ là hình ảnh chỉ tất cả mọi người đang trong cuộc hành trình đức tin về quê trời. Trong đó năm cô khôn ngoan chuẩn bị đầy đủ dầu để đèn luôn cháy sáng là những Kitô hữu khôn ngoan. Theo các thánh giáo phụ, đời sống yêu thương bác ái là dầu làm cho ngọn đèn luôn cháy sáng để được vui hưởng hạnh phúc Nước Trời. Cho nên, sự khôn ngoan ấy là sự tỉnh thức bằng đời sống bác ái yêu thương “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”. Như  vậy,  qua dụ ngôn, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải thức tỉnh và sẵn sàng, luôn cầm đèn cháy sáng là đời sống yêu thương  bác ác theo tinh thần Kitô giáo để đón Chúa đến vào ngày cuối đời hoặc vào ngày tận thế.

 Một ngày kia quỉ vương hỏi các quỉ cố vấn:

– Làm thế nào để những người trên trần thế sa đọa và thua mình?

Các cố vấn đề nghị là nên phỉnh gạt người ta là không có Thiên Chúa hoặc không có sự trừng phạt gì ở đời này và đời sau. Quỉ vương suy nghĩ và chê các ý kiến đó là không hữu hiệu. Sau đó một hồi lâu, một quỉ nhỏ lại lên tiếng đề nghị: “Xin Ngài hãy nói với họ là ngày giờ còn rộng, còn dài, hãy thư thả rồi sẽ tính”

Vua quỉ vội đứng dậy vỗ tay khen hay:

– Đúng, mày nói đúng, chỉ có cách này mới làm cho con người an tâm mà xa thần thánh và không sợ trừng phạt. Bấy giờ ta sẽ mặc sức xúi dục chúng sa đọa theo ý của ta.

Ngày nay, lối sống hưởng thụ đang dần gặm nhấm đức tin nơi chúng ta và đây là một chiêu bài ma quỷ tung ra rất có hiệu quả để làm mất đi định hướng nơi những người Kitô hữu chúng ta. Đặc biệt là nhiều bạn trẻ ngày nay đang lao đầu vào những cuộc ăn chơi trác táng, sống một cách buông thả một cách vô nghĩa mà thiếu sự định hướng cho tương lai của mình. Cho nên, giữa một thế giới ngả theo trào lưu tục hóa và vô thần; theo xu hướng hiện sinh, hưởng thụ, Ích kỷ, cá nhân này, chúng ta hãy nhớ lại lời căn dặn của thánh Phêrô: “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức vì ma quỷ, thù địch anh em như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự (1Pr 5,8-9).

Mong sao, Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta biết tỉnh thức sẵn sàng với dầu đèn đầy đủ là luôn lắng nghe lời Chúa và làm cho ngọn đèn luôn cháy sáng bằng việc sống Lời Chúa, sống bác ái yêu thương… Như thế là chúng ta luôn sống với thái độ tỉnh thức và luôn trong tư thế sẵn sàng bước vào tiệc cưới nước trời bất cứ lúc nào khi Ngài đến. Amen

Tôma Aquinô Nguyễn Thái San

0 BÌNH LUẬN