CHÚA NHẬT 30 TN B

0
12

Tin Mừng: Mc 10, 46-52

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” Đức Giê-su đứng lại và nói : “Gọi anh ta lại đây !” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Suy niệm:

Tại một nơi xa xôi trên thế giới, trong một thị trấn nhỏ, có một người đàn ông mù sống một mình. Vì mưu sinh, ông thường xuyên phải ra ngoài vào ban đêm. Thế nhưng, mỗi tối khi ra ngoài, ông đều mang bên mình một chiếc đèn đã thắp sáng sẵn. Hầu như mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên và tò mò nhưng không ai dám hỏi.

Một đêm nọ, trên đường trở về sau khi ăn tối ở bên ngoài và kết thúc công việc, ông gặp một nhóm du khách trẻ tuổi. Tất nhiên chỉ có họ thấy ông, còn ông chỉ nghe có tiếng nói chuyện xung quanh mà thôi. Họ cảm thấy khá ngạc nhiên, một người đàn ông mù không thể nhìn thấy sao cần phải mang đèn? Họ bắt đầu bàn tán xôn xao và đi xung quanh người đàn ông mù và quan sát, trêu đùa. Sau cùng, một trong số họ hỏi người đàn ông mù giọng giễu cợt: “Chào ông bạn! Rõ ràng ông không thể nhìn thấy đường, tại sao ông lại mang theo chiếc đèn bên cạnh. Nó đâu có giúp gì được ông?”.

Ông mù mỉm cười thân thiện và trả lời: “Vâng thật không may là tôi không thể nhìn thấy mọi thứ như các cậu. Thế nhưng tôi mang theo chiếc đèn này để giúp mọi người nhìn thấy tôi và mọi thứ trên đường để đi đứng cẩn thận hơn. Nếu không có ánh sáng này, các cậu không thể nhìn thấy tôi, có thể làm tôi ngã hoặc ngược lại, các cậu bị ngã đau. Đó là lý do tôi cần nó ở bên”. Dường như đã hiểu mọi chuyện, nhóm du khách trẻ tuổi cảm thấy vô cùng xấu hổ và vội vàng xin lỗi vì đã trêu đùa ông lão.

Câu chuyện dí dỏm trên đây có vẻ chẳng có gì ăn nhập với trang Tin Mừng. Tuy nhiên tôi muốn mượn câu chuyện ấy để mở đầu cho Tin Mừng Mát-cô. Trước hết, các cụ thường nói: “Giàu hai con mắt, có hai bàn tay”, cho nên việc khiếm khuyết đôi mắt là điều đáng thương nhất đối với những ai bị mù từ bẩm sinh. Không những thế, có một số người vì miếng cơm manh áo đã phải hy sinh đôi mắt của mình vì những rủi ro trong lao động. Người mù thành Giêricô cũng thế, anh ta biết mình đã mất đôi mắt. Vì thế anh ta kêu van Đức Giê-su thương xót “Lạy Con vua Ðavít, xin rủ lòng thương tôi” (Mc 10:17). Anh mù xin đặc ân được khỏi bệnh trong khi bày tỏ đức tin. Tiếng kêu cứu của anh thông qua niềm tin đã khiến Đức Giê-su động lòng thương và Ngài hành động. Như thế anh không những được chữa lành bệnh mù, mà anh còn được ân huệ thiêng liêng là trở nên môn đệ của Chúa. Hơn thế, việc Đức Giê-su làm phép lạ, Người đều nhắc đến lòng tin, bởi vì đức tin dẫn đến một hành động cụ thể vào quyền năng của Chúa.

Chúng ta thì sao? Thật ra, bệnh mù thể lý ngày nay không còn là chuyện đáng lo, nhưng bệnh mù về tâm linh, về đức tin ngày một lan tràn và nặng nề. Bởi lẽ con người hôm nay không ít cá nhân sống trong tình trạng lương tâm bị chai cứng, sống dửng dưng không còn biết đến tội là gì, thế nên có một số người sống vô lương tâm, nhắm mắt làm ngơ trước những việc làm sai trái. Thậm chí trong thời đại dịch có không ít người đã đánh mất lương tâm để rồi tìm cách trục lợi trên người khác, cho dù họ đang phải thiếu sống thừa chết.

Mặt khác, nếu bị mù về phương diện thiêng liêng mà không biết thì còn đáng thương hơn người mù trong Tin Mừng. Người mù trong Tin Mừng biết mình mù, còn ta lại không biết mình đã bị mù về phương diện thiêng liêng. Cho nên, ta không nhìn thấy ánh sáng chân lý, không nhìn thấy những khuyết điểm của mình và không biết mình đang đi lầm đường lạc lối. Hơn nữa ta đã nhắm mắt trước những lời kêu gọi ăn năn sám hối, ta đã làm ngơ trước những đau khổ của tha nhân trong đời sống. Ta bỏ qua những dấu chỉ của thời đại, những biến cố xảy ra trong vũ trụ, trong đời sống cá nhân như đau ốm, bệnh tật, tai nạn. Những biến cố đó có thể là những dấu chỉ mà Chúa muốn nói với ta điều gì đó. Phải chăng Chúa muốn ta thu dọn nhà tâm hồn hay Chúa muốn ta sửa sang lại đời sống nội tâm?

Vì thế, trang Tin Mừng hôm nay như là một lời cảnh tỉnh mỗi người chúng ta rằng: đức tin của chúng ta đôi khi nó đã tắt ngúm lúc nào rồi mà chúng ta không nhận ra. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta biết khiêm tốn nhận ra những khiếm khuyết của bản thân, để rồi chúng ta biết nghe theo tiếng Chúa mà sửa lại những lầm lỗi của mình, ngõ hầu chúng ta được hưởng nhờ ơn cứu độ muôn đời. Amen.

GIÊRÔNIMÔ PHẠM VĂN TIỀN

0 BÌNH LUẬN