CHÚA NHẬT 29TN B

0
20

Tin Mừng:  Mc 10, 35-45

Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói : “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” Người hỏi : “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?” Các ông thưa : “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đức Giê-su bảo : “Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?” Các ông đáp : “Thưa được.” Đức Giê-su bảo : “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-su gọi các ông lại và nói : “Anh em biết : những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

Suy niệm

Theo tục lệ của người Trung Hoa, khi các quan vào chầu phân ra Quan văn và Quan võ. Nếu ngồi ở ghế vua nhìn xuống thì bên tay phải vua là Quan văn, tay trái vua là Quan võ. Điều này lưu truyền trong tất cả các thời kỳ của Hoàng đế Trung Hoa cũng như ở Việt Nam. Và trong trang Tin Mừng hôm nay khi hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su nói: “Xin cho hai anh em chúng con, một người ngồi bên tả, một người ngồi bên hữu, khi Thầy được vinh quang”.

Vâng, khi chúng ta nhìn vào bối cảnh bài Tin Mừng, chắc chắn chúng ta sẽ thấy các môn đệ ai cũng muốn chút danh, chút lợi, có tiếng tăm được ngồi bên trái hay bên phải Đức Giê-su như các vị quan trong triều đình được ngồi kế cận vua. Tuy nhiên, với cái nhìn của con mắt trần gian, hai anh em nhà Giê-bê-đê nghĩ Thầy mình sắp vào trong vinh quang, là lên làm Vua Thiên Sai, nên hai anh em xin cho mình hai chỗ vinh dự nhất là bên tả và bên hữu Thầy Giê-su. Với cái nhìn kiểu trần tục như thế dường như hai ông đã bị lạc đường, cùng với đó các môn đệ còn lại ganh tị, bực tức, cho nên Đức Giê-su dạy cho các ông và chính mỗi người chúng ta bài học. Theo Thầy không phải là anh em được ăn sung mặc sướng, không phải là được ngồi chỗ nhất, hay ăn trên ngồi trước như những quan quyền trần gian.

Nhưng, Đức Giê-su muốn dạy cho các môn đệ cũng như tôi và bạn rằng, đi theo Chúa không phải tìm ý riêng mình “Chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin”, mà luôn biết tìm và lắng nghe tiếng Chúa qua các biến cố trong cuộc sống. Thậm chí chúng ta phải chấp nhận bị bào mòn, chấp nhận bị người đời sỉ vả, phải vác thập giá, có khi phải chết vì thầy Giê-su hơn là được ngồi bên phải hay bên trái. Hơn thế, cuộc sống theo Chúa là để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì người mình yêu “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người”, chứ không phải sống để được người khác nâng lên ngồi trên ghế nhất chỉ tay năm ngón, hay sống sa hoa nay sắm cái này mai mua cái nọ để cho mình được thỏa mãn, được vui vẻ và sung sướng. Trái lại, theo Đức Giê-su là phải “Uống chén Thầy sắp uống”, đó là chấp nhận những thiếu thốn, chấp nhận những đau khổ, chấp nhận hy sinh, chấp nhận cắt tỉa, gọt dũa chính mình (tự kiêu, ích kỷ, ghen ghét, giận hờn, nói hành nói xấu…)

Kế đó, phần tôi và bạn chúng ta phải làm gì? Một vài câu nói sau đây để lại cho chúng ta đôi chút suy tư “Bác sĩ TOM DOLLY đã nói như sau: “Không ai quá nghèo đến độ không có một cái gì đó để trao tặng cho người khác”. Dù là người bất tài, xấu xí hay bệnh tật đến đâu, không ai trong họ là người hoàn toàn vô dụng”. Ở bất cứ đâu và trong bất cứ hòan cảnh nào mỗi người chúng ta đều có thể yêu thương và phục vụ tha nhân: Là người bán hàng: chúng ta có thể nói với khách hàng rằmg: “Tôi có thể giúp gì được cho bạn?”. Là bác sĩ hay y tá bệnh viện, chúng ta có thể ân cần phục vụ bệnh nhân; Là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, chúng ta có thể phục vụ người nghèo, bệnh tật và bị bỏ rơi noi gương Mẹ Tê-rê-sa Calcutta. Vấn đề là chúng ta có sẵn sàng mở rộng con tim để đón nhận và yêu thương phục vụ tha nhân như chính Đức Giê-su hay không?

Và qua trang Tin Mừng này tôi và bạn đã làm gì để phục vụ tha nhân? Như: Nở nụ cười thân thiện với người mới gặp; Trao cái nhìn yêu thương cho một người ăn xin; Lắng nghe cảm thông với một người đang lo âu; Nói một lời an ủi người chán nản … Mỗi lời nói, cử chỉ, việc làm kèm theo tình thương sẽ là món quà quý phục vụ tha nhân. Và chính những cử chỉ bé nhỏ đó cũng giúp chúng ta làm ấm lên cuộc sống đang ngày một lạnh nhạt, đang ngày một đi dần đến chỗ vô cảm mạnh ai nấy sống không còn có tình yêu. Amen.

0 BÌNH LUẬN