CHÚA NHẬT 28TN/C

0
33

Lời Chúa: Lc 17, 11-19

Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Ðức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Ðang khi đi thì họ đã được sạch. Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Ðức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Ðức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Ðứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

SUY NIỆM

Cuộc sống ngày nay xuất hiện rất nhiều căn bệnh nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, bệnh ung thư, bệnh phong cùi,… Và một trong những bệnh phát xuất từ những cú sốc lớn trong cuộc sống đó chính là căn bệnh phong cùi. Tuy rằng ngày nay đã có thuốc chữa để ngăn ngừa không cho bệnh cùi lây lan và phát triển, nhưng có một căn bệnh còn hiểm nghèo hơn căn bệnh cùi đó chính là căn bệnh tâm linh (suy thoái đời sống luân lý, sống không có lòng biết ơn). Và Lời Chúa ngày hôm nay cũng là điều cảnh tỉnh cho chúng ta thấy Chúa Giê-su chữa mười người khỏi bệnh “Phong cùi” vậy mà chỉ có một người đến cám ơn Chúa.

Trước hết, khi nói đến bệnh phong cùi, người Do Thái thời Chúa Giê-su họ coi căn bệnh cùi là nguy hiểm, dơ bẩn và ô uế đối với họ, thậm chí họ cho là Chúa trừng phạt vì tội lỗi. Cho nên sự kì thị, phân biệt của những người Do Thái đã làm cho những người cùi cảm thấy mặc cảm, tự ti. Thế nhưng, trong những người kỳ thị lại có một số ít người đồng cảm với họ, và chính Chúa Giê-su Ngài đã xóa bỏ những ngăn cách, kì thị mà con người cho là không thể đến gần. Bằng cách Ngài đã đồng cảm với họ, chấp nhận họ, để rồi Ngài yêu thương và chữa lành cho họ. Tuy nhiên, trong số mười người mắc bệnh phong cùi được chữa lành, thì hết chín người là người Do Thái, còn một người là dân ngoại. Nhưng tại sao mười người cùng được hưởng một ân huệ như nhau, mà chỉ có một người đến cám ơn Chúa. Tại sao vậy? Có lẽ chín người kia quá sung sướng nên quên mất chăng? Còn anh chàng ngoại giáo tại sao anh trở lại cám ơn Chúa. Thiết nghĩ anh có một lòng tin thật là mãnh liệt, và anh đã đền đáp Chúa từ tận đáy lòng mình. Trong khi chín người kia chỉ lo sao cho các tư tế cho phép họ trở về với cuộc sống gia đình là đủ, mà họ quên mất một điều quan trọng quay lại cám ơn Chúa.

Thứ đến, khi nói đến bệnh cùi thể xác ai cũng cảm thấy sợ, nhưng điều đáng sợ hơn cả là bệnh cùi về tâm linh. Thật vậy, người Do Thái thời Chúa Giê-su họ chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài hơn là những nội dung bên trong. Họ cho rằng những gì dơ bẩn bên ngoài thì đáng sợ, nhưng chính bên trong của họ đầy những lở loét của tội lỗi như: ghen tị, đố kị, chê bai, khinh người này kẻ kia… Họ còn cho mình là những kẻ đạo đức không vướng mắc tội lỗi, nhưng thực chất họ chỉ như những mồ mả tôi vôi, sống hình thức bề ngoài, còn bên trong thì thối nát…

Phần chúng ta, chúng ta có suy nghĩ gì khi bệnh cùi về thể xác đã có thuốc chữa, nhưng bệnh cùi về tâm linh trong xã hội ngày hôm nay  ngày càng ăn sâu vào trong con người chúng ta, không chỉ ở người lớn không thôi mà ngay cả những trẻ em có rất nhiều thủ đoạn để lừa lọc và tiêu diệt người khác. Thật vậy, chính sự dửng dưng của con người hôm nay không ý thức được tội lỗi hay những việc làm sai trái của mình, để rồi họ đã làm ngơ trước những việc làm bất chính, sống trong vũng  lầy của tội lỗi. Đôi khi vì tính kiêu ngạo con người muốn làm bá chủ thiên hạ, họ gạt Chúa ra bên lề, nhắm mắt làm ngơ trước những tội lỗi để trục lợi cho bản thân.

Nhưng chúng ta cũng biết rằng vận mệnh của chúng ta không nằm trong tay kẻ giàu hay người có chức quyền, nhưng mọi sự nằm trong tay của Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa Ngài có quyền ban ơn và cũng có quyền lấy đi. Thế nên, cho dù con người có tội lỗi đến đâu đi chăng nữa, thì chính Thiên Chúa vẫn tha thứ cho con người. Vậy tại sao chúng ta lại không dám đứng lên tha thứ và làm hòa với anh em mình?

Sau cùng, một câu chuyện có tựa đề “Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh?được kể lại như sau để cho chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của việc cám ơn là như thế nào:Matthew Henry là một học giả Kinh Thánh lừng danh vào đầu thế kỷ 18. Một ngày kia, ông bị bọn cướp trấn lột và đêm hôm đó, Henry đã ghi xuống cuốn nhật ký của ông như sau: Hãy để cho lòng ta cảm tạ ơn Thượng Đế.

Thứ nhất, bởi vì cho đến bây giờ ta mới bị ăn cướp; trước đây ta chưa bao giờ bị bọn cướp đón đường cả.

Thứ nhì, bởi vì mặc dầu bọn chúng cướp cái ví tiền, nhưng chúng nó không cướp mất mạng sống của ta.

Thứ ba, bởi vì mặc dầu chúng nó cướp sạch những gì ta có trên người lúc đó, nhưng cũng chẳng đáng giá là bao.

Thứ tư, ta là người bị cướp, chứ ta không phải là quân đi ăn cướp.

Qua đó, việc chúng ta cám ơn Chúa không đem lại cho Chúa thêm phầm cao trọng, nhưng mang lại cho chính chúng ta nhiều ơn lành của Chúa. Hơn nữa, chính những lời cám ơn Chúa giúp chúng ta nhìn nhận ra thân phận chúng ta yếu đuối mỏng manh, ngõ hầu giúp chúng ta biết bám chặt vào Chúa khi vui cũng như lúc buồn. Vì chỉ có Chúa mới là Người đem lại cho chúng ta cuộc sống vĩnh hằng. Amen.

0 BÌNH LUẬN