CHÚA NHẬT 28 TN

0
21

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 22: 1-10)

1 Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!”5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.7 Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.9 Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới”.10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

Suy niệm

Năm 2009, cô dâu Jill Peterson và chú rể Kevin Heinz quyết định không mở màn đám cưới của họ bằng bản hòa tấu quen thuộc Wedding March của nhạc sĩ Mendelssohn. Họ dựng lên một tiết mục nhảy mở màn ấn tượng trên nền bài hát Forever của Chris Brown. Tiết mục “JK Wedding Entrance Dance” của cặp đôi lập tức trở thành cơn sốt trên mạng, với 3,5 triệu lượt xem trong vòng 2 ngày và hiện nay đã có 80 triệu lượt xem.

Chắc có lẽ chúng ta không được diễm phúc tham dự đám cưới của cô dâu Jill Peterson và chú rể Kevin Heinz, thế nhưng, một tiệc cưới hoành tráng hơn cả tiệc của Jill Peterson và chú rể Kevin Heinz mà trong đoạn Tin Mừng thánh Mát-thêu tường thuật lại cho chúng ta hôm nay khi đức vua mở tiệc thiết đãi tất cả mọi người không phân biệt một thành phần nào. Vậy đức vua đó là ai?

Đức vua đó chính là Thiên Chúa, Ngài mở tiệc cưới ăn mừng cho hoàng tử. Tin hoàng tử kết hôn được loan đi cùng với đó là “thiệp hồng” báo tin ngày thành hôn của hoàng tử cũng được gửi đến tất cả các bậc vị vọng trong triều đình cũng như các quan cận thần. Để tránh cho quan khách sự cố do lu bu nhiều chuyện mà quên việc đại sự, nhà vua còn cẩn thận sai đầy tớ đến từng nhà để mời họ tới. Những tưởng trước sự quý mến và hết mực tha thiết của vua, quý quan khách sẽ mau mắn đáp lại, thế nhưng họ tỏ ra ù lỳ, không chịu đến.

Tuy nhiên đức vua không hề nổi giận hay có một ý tưởng xấu nào, nhưng cho các đầy tớ đi đến một lần nữa và nói rằng “Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến tham dự tiệc cưới”. Còn lời tha thiết nào hơn những lời mà nhà vua vừa gửi đến cho những nhân vật VIP này. Tuy vậy, họ chẳng thèm đếm xỉa. Chưa hết, đã không đếm xỉa, khinh thường lời mời của nhà vua thì thôi, đàng này họ lại bắt đầy tớ vua sỉ nhục và giết chết nữa chứ. Quả là một cách đối xử thậm tệ. Cho nên, nhà vua đã cho các đầy tớ của mình ra các ngả đường để mời tất cả mọi người vào dự tiệc trong đó không kể bất luận tốt xấu, dù là đui mù, què quặt, cô thế cô thân đều được mời vào tham dự trong đó có cả chúng ta thì phải?

Vâng, có thể nói tình yêu thương vô bờ của đức vua quả là đáng trân trọng và kính nể, tình yêu thương vô bờ ấy không chỉ nhà vua mở tiệc nhằm thiết đãi tất cả mọi người, mà ngay cả những người hèn đui, què, mẻ, sứt nữa, đôi khi còn là những hạng rác rưởi của xã hội, chẳng có gì đền đáp cho chủ nhân.

Ở đây tôi muốn nói lên rằng vì quá yêu thương con người Thiên Chúa đã mở cửa sẵn sàng để mời mọi người vào. Thế nhưng quyền tự do vẫn là do chính con người quyết định. Mặc dù vậy, chính con người đôi khi đáp trả bằng sự quay lưng lại với lời mời tha thiết của đức vua. Thậm chí có những kẻ được mời mà chính gia chủ đã chuẩn bị sẵn y phục, thế mà họ cũng chẳng thèm mặc y phục lễ cưới, mà còn sống luộm thuộm, bê tha, rượu chè be bét, sống mất niềm tin về ngài mai. Sống trong tình trạng bất cần, hay nói một cách khác là từ chối luôn cả lời mời của vua.

 Phần tôi và bạn, nếu được mời, chúng ta sẽ chuẩn bị ra sao? Tôi thiết tưởng Thiên Chúa không ép buộc; Người ngỏ với chúng ta và chờ đợi chúng ta tự do quyết định. Cũng như các người con được mời đi làm việc trong vườn nho của cha; những người thợ vườn nho được nhắc nhở giao nộp hoa lợi thuộc về ông chủ; những khách được mời được kêu gọi đến dự tiệc cưới. Không một ai bị bó buộc phải xử sự theo cách nào cả. Thiên Chúa kiên nhẫn và đại lượng ước muốn rằng lời mời của Người được đón nhận. Và việc chúng ta được mời tham dự tiệc cưới của đức vua thật là diễm phúc, nhưng chúng ta khoác trên mình y phục nào đây khi tham dự tiệc cưới. Có lẽ chúng ta là người biết rõ hơn cả, khi trong ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích rửa tội, chúng ta được gia chủ mặc cho chiếc áo trắng tinh tuyền (đó là cách sống chân chính, đơn sơ, khiêm tốn, sống biết mình biết người, sống vì người khác hơn là sống ích kỷ cho bản thân..) đầy sức sống, nhưng chúng ta có giữ được nó nguyên vẹn để tham dự tiệc cưới hay không là do chúng ta.

Không những vậy, chiếc áo mang nhãn hiệu Giê-su làm cho tôi và bạn trở nên sáng láng rực rỡ hơn trong bữa tiệc. Trái lại, với một nhãn hiệu nào đó mang cái mác của kẻ bất lương, của người sống chỉ biết lo cho mình, chỉ biết ăn trên ngồi trước, chỉ biết sống vì mục đích cá nhân mà thiếu đi tính tập thể, thì nó sẽ làm cho buổi tiệc trở nên nhàm chán và tẻ nhạt.

Vì vậy, bước chuẩn bị để vào dự tiệc cưới cần chu đáo, chỉnh chu, nghiêm túc trong cách ăn mặc, cách cư xử và ngay cả trong hành động nữa… Ước gì qua Lời Chúa ngày hôm nay đem lại cho tôi những bài học quý giá nếu áo vẫn mới và nguyên vẹn thì không sao, nhưng bị ố hoen, hay rách rưởi… chúng ta hãy tìm ngay đến chủ nhân Giê-su trong Bí tích Hòa Giải để sửa lại cho đẹp trước khi  đức vua gửi thiệp tới chúng ta sẵn sàng vui tươi tham dự một cách hoành tráng nhất.

 

0 BÌNH LUẬN