CHÚA NHẬT 27 TN A

0
26

Lời Chúa: Mt 21, 33-43

Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: ‘Chúng sẽ nể con ta’. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: ‘Ðứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!’ Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia?” Họ đáp: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Ðức Giêsu bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao:

‘Viên đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên viên đá đầu góc.

Đó là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta’

Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

Suy nim:

Chuyện kể rằng, có một chàng trai nọ không thể lo được cho mẹ già, anh cảm thấy bà như một gánh nặng thực sự khi mỗi ngày anh phải chăm lo cho bà từng miếng cơm, cốc nước. Chàng trai đã quyết định mang mẹ vào một khu rừng để chối bỏ trách nhiệm phụng dưỡng. Kế hoạch như đã định, tối đến, chàng trai đã thủ thỉ với mẹ rằng con muốn đưa mẹ đi dạo. Anh cõng mẹ trên lưng, men theo con đường mòn trên núi và đi tít vào sâu trong rừng. Trong thâm tâm chàng trai nghĩ rằng mẹ anh sẽ không thể nào tìm được đường về nhà, anh cứ cắm đầu đi mãi, đi mãi.

Bỗng dưng chàng trai phát hiện mẹ anh đã bí mật rải những hạt đậu trên đường đi, anh tức giận hỏi: “Sao mẹ lại làm điều này?”. Bà mẹ bật khóc và trả lời: “Con ngốc lắm! Mẹ sợ không có mẹ con sẽ không tìm được đường về nhà”.

Vâng, tôi muốn mượn câu chuyện trên đây để minh họa về trang Tin Mừng hôm nay, vì dụ ngôn vườn nho nói đến chính Thiên Chúa là chủ vườn nho và dân riêng Ngài chọn được coi như là vườn nho. Thế nhưng, người Do Thái là dân Thiên Chúa, họ đã đi đến chỗ đồng hóa lợi ích riêng của họ với lợi ích của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã giúp đỡ họ chống lại các dân tộc khác và họ tin chắc rằng họ đã được cứu độ. Tuy nhiên, họ không chút quan tâm đến số phận của tha nhân, những người không biết Thiên Chúa, mà còn tìm cách chống đối, để rồi giết luôn cả người con dấu yêu của ông chủ và quăng ra khỏi vườn nho, cũng giống như anh chàng trong câu chuyện trên đưa mẹ vào rừng để cho mẹ chết…

Trái lại, Thiên Chúa đã hướng dẫn họ suốt dòng lịch sử để họ trở thành một mẫu gương cho các dân khác noi theo. Họ có nhiệm vụ chia sẻ kinh nghiệm của họ cho các dân để phát huy công lý, tinh thần trách nhiệm và huynh đệ: đó là hoa lợi mà Thiên Chúa muốn được thu hoạch. Mặc dầu vậy, họ đã đi ngược lại những gì Thiên Chúa trao ban cho họ. Họ từ chối chính Thiên Chúa, đến độ không muốn Thiên Chúa là chủ cuộc đời mình, và rồi chính sự chống đối như vậy vườn nho trở thành hoang tàn héo úa, không còn hoa trái. Ngay cả đến người con họ tìm cách giết chết, vì họ muốn xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời họ.

Phần tôi và bạn là một sinh viên, tu sĩ, gia trưởng, hay hiền mẫu…, chúng ta đối xử với Đấng đã yêu thương chúng ta ra sao? Tôi thiết nghĩ, câu trả lời ấy chính mỗi chúng ta biết rõ nhất, vì chúng ta được lãnh nhận ân ban của Chúa qua các nhà truyền giáo, liệu chúng ta có làm triển nở ơn Chúa cho những người chưa biết Chúa, hay mặc ai nấy sống như những người Do Thái đã không nghe các sứ giả của Thiên Chúa, họ đã cứng lòng (x. Gr 7,24-26).

Trái lại, hoa trái tốt đẹp mà Chúa chờ đợi nơi chúng ta là những việc lành, việc thiện, việc bác ái, chứ không phải là cái đối xử dã man như đầy tớ đối xử với chính con ông chủ. Vườn nho mà Chúa gửi chúng ta đến làm việc là gia đình, là họ đạo, là cộng đoàn dòng tu, hay giáo xứ thân yêu của chúng ta. Vì thế, thái độ sống của chúng ta cần phải có là một tinh thần vui tươi, tự nguyện, nhiệt tình trong việc loan truyền ơn Cứu Độ cho anh em. Vấn đề chúng ta có thực sự muốn tham gia, dấn thân vào công trình của Chúa hay không mà thôi. Cụ thể công việc tốt đẹp mà giáo xứ, cộng đoàn tu,… của chúng ta đang được thực hiện.

Sau cùng, Giáo Hội vắng mặt tại nhiều miền hay nhiều môi trường xã hội là do chúng ta không hăng say để loàn truyền Lời của Chúa cho anh em mình. Trước hoàn cảnh như vậy, chúng ta hãy góp phần bé nhỏ của mình theo như thánh ý Chúa hay không? Và chúng ta sẽ chịu trách nhiệm cách sống của chúng ta trước mặt Chúa. Đồng thời, chúng ta không chỉ nhìn vào dân tộc Do Thái để trách móc về quá khứ, nhưng đối diện với chính mình để kiểm điểm những gì mình đã, đang và sẽ làm cho vườn nho của Chúa được triển nở như thế nào.

Thay cho lời kết tôi xin mượn câu nói của thánh Inhaxiô Lôyôla, ngài nói rằng: “Mỗi Ki-tô hữu tốt phải sẵn sàng bào chữa cho người khác hơn là lên án. Nếu không bào chữa được, thì phải hỏi xem người ấy có ý nói gì, nếu người ấy nói sai, thì hãy lấy tình thương mà sửa dạy; và nếu chưa đủ tìm mọi phương thế thích hợp để giúp người ấy hiểu được và thoát được sai lầm”, đó cũng chính là cách mà chúng ta loan truyền lòng thương xót của Thiên Chúa cho tha nhân còn đang gặp nhiều bất hạnh. Amen.

Giêrônimô Phạm Văn Tiền

0 BÌNH LUẬN