CHÚA NHẬT 24TN A

0
8

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

Một hôm, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Ðức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”.

Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao!” Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh”. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Suy niệm 1

“Người lái xe say rượu”, đó là một câu chuyện được kể lại rằng:Trong một đêm lạnh vào tháng 2 năm 2007, khi lái xe Chris Williams và gia đình ông đã bị một lái xe say rượu 17 tuổi tông phải. Vụ tai nạn khiến đứa con trai 11 tuổi và cô con gái 9 tuổi của ông đã chết. Còn cô vợ đang mang thai ngồi bên cạnh ông cũng tắt thở. Khi đó, Williams cảm giác rằng nếu như mình chết cùng gia đình thì tốt biết bao nhưng ông đã được cứu khỏi chiếc xe. Williams nói: Bất cứ ai đã làm điều này với chúng tôi, tôi tha thứ, chúng tôi không quan tâm những gì ở hoàn cảnh hiện lại, tôi tha thứ cho họ”.

Ông đã làm nhiều việc để chứng minh mình không nói suông, ông công khai tha thứ cho kẻ giết người cả gia đình ông và phát triển mối quan hệ với gia đình kẻ sát nhân. Hôm nay, Williams là một người diễn thuyết, chia sẻ câu chuyện đáng kinh ngạc của ông về việc chữa lành nỗi đau và tha thứ đã tạo cảm hứng cho những người khác mở rộng lòng thương xót và tha thứ là tốt.”

Câu chuyện cảm động của Chris Williams đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim Just Let Go ra đời, và đó cũng là điểm nhấn cho chúng ta suy nghĩ về bài Tin Mừng hôm nay.

Trước hết, khi nói đến tha thứ, thánh Phê-rô đã khẳng định mạnh mẽ với mọi người có mặt ở đó rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Đúng, khi nói đến số bảy, đối với người Do-thái, đó là con số đẹp, một con số hoàn hảo, mà chính Phê-rô ông muốn dùng để thể hiện một sự tha thứ không đắn đo, không chút do dự. Còn đối với người Việt Nam, con số chín lại được coi là con số đẹp, bởi vì những ai đã từng đi làm bảng số xe họ đều mong muốn mình rút được chín nút. Tuy nhiên, trong đời việc nói để tha thứ thì ai cũng có thể nói được, nhưng khi đụng chuyện thì không hề dễ chút nào. Thánh Phê-rô đã chấp nhận không phải chỉ tha thứ cho người anh em xúc phạm đến mình đôi ba lần như người Việt Nam thường nói: “quá tam ba bận” là đã quá lắm rồi, nhưng là đến bảy lần, quả thật đó là một con người quá ư là quảng đại chăng? Còn chúng ta, chúng ta có sẵn lòng để tỏ lòng từ bi với người đã xúc phạm đến mình khi họ cứ thường xuyên làm mất lòng, thường xuyên có những lời nói vô duyên làm chúng ta buồn.

Mặt khác, nếu chúng ta gặp khó trong nỗ lực sống lời mời gọi “tha thứ bảy mươi lần bảy” của Đức Giê-su, thì chính kinh nghiệm đích thân được tha thứ, mà dụ ngôn diễn tả, sẽ mở rộng con tim của chúng ta để cũng có thể tha thứ cho nhau đến vô hạn. Nếu không, chúng ta sẽ tự làm cho mình trở thành bất xứng với ơn tha thứ mà chúng ta xin Chúa thương ban cho chúng ta mỗi ngày với Kinh Lạy Cha: “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

Hơn thế, chúng ta cứ nhớ lại kinh nghiệm sống của mình, để nhận ra rằng, bảy lần không quá nhiều như chúng ta tưởng; nhất là sự xúc phạm trong thực tế được tiến hành và được cảm nhận một cách rất tinh vi. Bởi vì, chúng ta xúc phạm đến người khác, không chỉ bằng hành động hay lời nói, nhưng còn bằng ánh mắt, bằng thái độ bắt nguồn từ những ý nghĩ không tốt về người khác. Thật vậy, tha thứ bảy lần không quá nhiều, nhưng là phải bắt chước Đức Giê-su Ngài tha thứ cho chúng ta luôn luôn, cụ thể hóa là qua Bí tích Hòa Giải, chúng ta được lãnh nhận ơn tha thứ một cách nhưng không. Và chính khi chúng ta nhận lãnh cách nhưng không từ Thiên Chúa, chúng cũng phải biết tha thứ cho anh em mình một cách nhưng không, chớ đừng bắt chước tên đầy tớ độc ác trong đoạn Tin mừng:Khi vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao! “Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.”Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. (Mt 18,28-30).

Như thế, qua trang Tin Mừng này chắc hẳn bản thân tôi và bạn nhận ra rằng chúng ta cũng chỉ là những người bất tài vô dụng, yếu hèn và lầm lỗi trong bàn tay của Thiên Chúa. Cho nên, tôi và bạn hãy sống sao cho đẹp lòng Chúa và đẹp lòng tha nhân, bởi vì đó chính là giới luật Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em”.Anh em hãy tha nợ như Thiên Chúa tha cho chúng ta những món nợ khổng lồ, để chúng ta cũng biết tha cho nhau những món nợ nhỏ bé.

Giêrônimô Phạm Văn Tiền

SUY NIỆM 2

Truyện kể rằng, có một người thầy nọ yêu cầu tất cả học trò của mình về nhà viết tên những người mình vốn không thể tha thứ lên trên những củ khoai tây và cho vào túi nilon, viết rõ cả ngày tháng và lý do. Ông cũng yêu cầu học trò mang theo chiếc túi đó mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi ngủ cũng phải đặt ở đầu giường. Một thời gian sau, tất cả học sinh đều nhận ra rằng chiếc túi đó quả thực là một gánh nặng. Sinh hoạt cá nhân của họ đều gặp không ít trở ngại. Khi ăn, ngủ, vệ sinh, họ đều phải mang nó kè kè bên mình. Ngoài ra, ngày tháng trôi qua, những củ khoai tây để trong túi đã bắt đầu phân huỷ, thối hỏng, trở thành một loại chất nhầy nhụa, bốc mùi. Lúc ấy, người thầy nọ ôn tồn giảng: “Các trò thấy đấy, không thể tha thứ cho người khác chính là một loại gánh nặng. Lòng oán hận sẽ tích tồn những thứ dơ bẩn trong lòng. Nếu mãi ôm giữ oán hận rồi chúng ta sẽ tự làm cho bản thân mình trở nên nhơ nhuốc đi”. Qua câu chuyện trên, chúng ta hiểu lí do tại sao Chúa Giê su dạy thánh Phê-rô phải luôn luôn tha thứ cho người khác, tha thứ cách vô hạn, không quy định số lần: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. Theo như Lời Chúa Giê su dạy trong Lời Chúa hôm nay, thì lí do chúng ta phải tha thứ là vì Thiên Chúa đã tha thứ cho ta một món nợ khổng lồ, như dụ ngôn “tên đầy tớ không biết thương xót” diễn tả. Tên đầy tớ nợ ông chủ mười ngàn nén vàng. Một nén vàng thời đó là sáu ngàn quan tiền, tương đương với sáu ngàn ngày công (chúng ta nhớ lại câu chuyện những người đi làm giờ trót cũng được ông chủ trả công một quan tiền như những người làm từ đầu). Do đó, mười ngàn nén vàng tương đương với sáu mươi triệu ngày công. Nếu tính ngày công là hai trăm ngàn đồng Việt Nam, thì số nợ đó là một ngàn hai trăm tỉ. Từ đó, chúng ta hiểu rằng đó là một món nợ khổng lồ quá sức tưởng tượng. Dĩ nhiên là tên đầy tớ ấy không tài nào trả hết nợ được, nên Chủ ra lệnh “bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ”. Y liền sợ hãi sấp mình dưới chân chủ van xin. Với số nợ quá lớn như thế, y biết rằng mình không đáng được được tha thứ, nên chỉ dám xin hoãn: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Trước thái độ khiêm tốn nài van thống thiết đó” Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y”. Thế nhưng, bạn y chỉ nợ y có một trăm đồng bạc, chẳng đáng chút nào cái món nợ y nợ ông chủ. Vậy mà khi bạn y xin khất ít lâu sẽ trả, không những y không tha, mà còn còn túm lấy, bóp cổ, đánh đập và tống giam người bạn của mình. Điều đó đến tai ông chủ khiến ông nổi giận cho gọi y đến mà xét xử: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” và kết cục là ông chủ đã trừng phạt y cách thích đáng, theo cách mà y đã xử bạn mình, và “trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ”. Đó là cục bi thảm của tên đầy tớ không biết thương xót. Và đây là bài Chúa Giê su dạy Thánh Phê rô và các tông đồ, “Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. Có lẽ Thánh Giacôbê tông đồ thấm thía Lời Chúa dạy hôm nay lắm khi ngài viết: “Thiên Chúa Chúa không thương xót khi xét xử kẻ không biết thương xót” (Gc 2,12b). Đó cũng chính là bài học cho mỗi người chúng ta. Quả thật, chúng ta nợ Thiên Chúa một nợ khổng lồ. Đến độ vì món nợ ấy mà Con Một của Ngài là Đức Giê su Kitô đã xuống thế làm người để chuộc nợ bằng giá máu của mình, qua cuộc tử nạn đau thương trên thập giá. Vậy thì, vì lẽ gì mà chúng ta không tha nợ cho người khác. Chúng ta nên khắc cốt ghi tâm rằng, “Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy sự báo thù của Chúa. Kẻ nuôi lòng hờn giận, thế mà dám xin Chúa ban ơn lành, nó chẳng biết thương đồng loại, mà lại dám xin ơn tha tội cho mình” (x. Hc 27,30-28. 1-5 và x. Mt. 6,14-15). Vậy nên, chúng ta hãy học cách tha thứ cho nhau, tha thứ cho những những người lỗi phạm đến ta. Tha thứ cho người mà ta đang thấy căm hận vô cùng, dù họ đã làm cho ta khốn khổ, đắng cay. Hãy tha thứ cho họ, để ta được giải thoát khỏi sự mê lầm cố chấp trong thù hằn mà bao người vẫn còn đang đắm chìm trong đó. Và kết cục bi thảm là vì oán hận, họ mang theo sự đau khổ dằn vặt cho đến chết và khi chết chắc chắn họ sẽ bị xét xử cách nghiêm minh, chẳng khác gì tên đầy tớ khốn nạn trong dụ ngôn. Hơn nữa, tha thứ cho một ai đó chính là tha thứ cho chính mình. Sự tha thứ mang lại ích lợi cho người tha thứ và người được tha thứ “Tha thứ là hai lần phúc lành” (William Shakespear). Nó mang lại phúc lành cho người tha thứ và người được tha thứ. Còn nếu không tha thứ thì chính chủ nợ là kẻ chịu nhiều khốn khổ hơn cả con nợ của mình, như tình trạng khốn khổ của những học sinh không chịu tha thứ trong câu chuyện trên và như tình trạng bi thảm của tên đầy tớ không biết thương xót trong Lời Chúa chúng ta vừa suy ngẫm chẳng hạn. Mong sao Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta luôn tha thứ cho người khác, để được Thiên Chúa thứ tha mọi tội lỗi nặng nề ta phạm đến Chúa. Nhờ đó, chúng ta tìm được hạnh phúc chân thật, đó là cuộc sống bình an và hạnh phúc trọn vẹn trong niềm vui tin mừng.

Lạy Chúa, xin cho con luôn luôn suy niệm lời cầu xin của Con Ngài trên Thánh Giá: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ lầm chẳng biết”, để rồi nhìn lên Con Chúa chịu khổ nạn đau thương trên Thánh Giá chúng con nhận thức được món nợ khổng lồ của mình mà Con Chúa đã gánh chịu vì chúng con. Lạy Chúa, “Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Amen.

Toma Aquino Nguyễn Thái San

0 BÌNH LUẬN