CHÚA NHẬT 20 TN A

0
7

Lời Chúa: Mt 15, 21-28

Hôm ấy, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi. Ðứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Ðức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Suy niệm:

Trên núi có một tiều phu đốn củi kiếm sống, phải khó khăn lắm anh mới dựng được ngôi nhà gỗ nhỏ để có thể che gió che mưa. Một ngày, anh mang củi đã đốn được đi vào trong thành đổi lấy hàng hóa, mãi tới xế chiều mới về đến nhà, thì phát hiện nhà của mình đang bị cháy. Hàng xóm đều chạy đến giúp anh ta dập lửa, nhưng vì trời đã chạng vạng tối mà gió lại thổi rất mạnh, nên không thể dập cháy được. Mọi người đều hết cách, chỉ biết đứng một bên nhìn ngọn lửa thiêu đốt căn nhà gỗ. Khi lửa đã tắt, anh tiều phu tay cầm một cây gậy, đi vào căn nhà đã cháy rụi không ngừng lục bới tìm kiếm. Người đứng ngoài xem đều cho rằng anh ta đang tìm bảo vật gì đó, nên đều rất tò mò đứng quan sát. Sau nửa ngày, tiều phu cuối cùng cũng hưng phấn hô lên: “Tôi tìm thấy rồi, tôi tìm thấy rồi!”. Những người hàng xóm nghe thấy thế đều nhao nhao nhìn về phía anh rốt cuộc đó là cái gì, nhưng chỉ thấy tay anh ta đang cầm cái rìu sắt. Tiều phu tràn đầy tự tin nói: “Chỉ cần có cái rìu này, tôi có thể làm một ngôi nhà mới kiên cố vững chắc hơn”. Người thành công không phải là người chưa từng bị đánh bại, mà là sau khi bị đánh bại, vẫn kiên cường, tích cực rảo bước tiến lên phía trước, kiên trì đến cùng mới có khả năng biến ước mơ thành hiện thực. Và đó cũng chính là Tin Mừng hôm nay nói đến khi đề cập đến “Đức tin khiêm nhường và trung kiên của bà ngoại giáo Canaan, là một đức tin gương mẫu cho mọi người trong việc cầu nguyện.”

Vâng, bà góa thành Canaan hiểu được rằng bà là một người ngoại, và người ngoại thì khó có lòng thông cảm từ một người Do-thái. Thế nhưng, bà đã kiên trì để tìm gặp một người Do-thái là Đức Giê-su. Tuy nhiên, Đức Giê-su đã đáp lại một câu có lẽ theo cá nhân tôi nghĩ đó là sự lạnh nhạt. Ngài nói: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”.  (Mt 15,27-28)

Sự thật mà nói việc bà góa bám riết theo sau Đức Giê-su mà kêu xin, đến mức các môn đệ phải nao lòng “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi”. Đức Giê-su đáp “Thầy chỉ được sai đến cứu những con chiên lạc nhà Israel mà thôi”. Cũng như Đức Giê-su đã chỉ thị khi sai nhóm mười hai “Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samaria. Tốt hơn, là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel” (Mt 10,5-6). Quả nhiên sự nghi kỵ giữa người Do-thái và người dân ngoại còn có một khoảng cách rất lớn vào thời đó. Họ thường nhìn dân ngoại với con mắt khinh miệt: họ là “những con người” còn dân ngoại là “những con chó”. Đức Giê-su cũng lặp lại những lời này khi trả lời cho bà mẹ đang đau khổ vì đứa con gái nhỏ bị quỷ ám. Nhưng người làm như vậy cốt để thử lòng tin của bà, để xem bà có cố nài xin hay không trong khi chính Thiên Chúa hình như cũng xua đuổi bà.

Phần chúng ta, giả như chính Thiên Chúa cũng đối xử và thử lòng chúng ta như bà góa thành Canaan này chúng ta có còn tin để theo Chúa không?

Tôi thiết tưởng, điều ấy cũng có thể có và cũng có thể không, bởi lẽ trong cuộc sống đôi khi chúng ta cầu xin Chúa, Chúa chưa ban ơn chúng ta cảm thấy nản lòng, và chúng ta cảm thấy chán ngán với những gì chúng ta cầu. Hay thậm chí có khi chúng ta xin điều này Chúa lại ban cho chúng ta điều khác và không đúng ý chúng ta nên dễ dẫn đến bất mãn với Chúa.

Ngoài những điều trên khi chúng ta bị thử thách, gặp khó khăn về niềm tin có lẽ chúng ta càng lớn lên, càng sâu sắc và giàu kinh nghiệm. Hiểu như thế chúng ta sẽ vui vẻ bình an trong đời sống phụng sự Chúa, và luôn thưa với Chúa “Lạy Chúa, xin cứu giúp con”.

Hoặc trong đời thánh hiến, nếu chúng ta ngày nào cũng đến gặp gỡ Chúa Giê-su Thánh Thể mà chúng ta chẳng thấy sốt sắng lên, chẳng thấy cuộc đời thay đổi dễ dẫn đến chán nản, buông xuôi, có khi là bỏ cuộc. Nhưng tôi tin rằng việc gặp gỡ Thiên Chúa không phải là một sớm một chiều mà còn là một cuộc đối thoại lâu dài trong tình nghĩa Cha con, ở nơi đó chính Thiên Chúa là người luôn chờ đợi chúng ta chứ không phải chúng ta chờ đợi Ngài.

Vì thế, việc chúng ta bắt chước bà góa thành Canaan hãy sống và luôn kiên trì trong cầu nguyện, trong mọi hoàn cảnh chắc chắn Chúa sẽ đáp lời và giải thoát chúng ta khỏi những đau khổ trong cuộc sống. Và nhất là cuộc gặp gỡ thân mật với Thiên Chúa ngày một sâu xa hơn giúp chúng ta tận hưởng niềm vui Nước Trời không chỉ mai sau, nhưng là ngay ở đời này chúng ta có thể cảm nếm được niềm hạnh phúc quê trời mà mỗi người Ki-tô hữu đều khao khát. Amen.

Giêrênimô Phạm Văn Tiền

 

 

 

 

0 BÌNH LUẬN