CHÚA NHẬT 19TN B

0
22

Lời Chúa: Ga 6, 41-51

Khi ấy, người Do Thái xầm xì phản đối, bởi vì Ðức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống”. Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: ‘Tôi từ trời xuống?’”

Ðức Giêsu bảo họ: “Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Ðấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Ðấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

Suy niệm:

Một lần nọ tôi đi tham dự thánh lễ thêm sức tại giáo xứ Tân Hương ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi ban phép lành cuối lễ, đức cha phụ tá giáo phận ban lời huấn từ và ngài nói rằng: “Hội đồng giáo mục Việt Nam kêu mời anh chị em hãy sử dụng ba không trong bữa ăn gia đình của mình đó là: không mở ti vi, không điện thoại, không bê tô trong bữa ăn”. Vậy chúng ta tự đặt câu hỏi rằng không ăn tô thì chúng ta ăn gì đây, không ăn chung thì xảy ra cái gì? Câu hỏi này tôi xin mượn để dẫn vào Lời Chúa của Chúa nhật XIX  thường niên năm B hôm nay.

Trước hết, như lời thánh Phao-lô trong bài đọc hai gửi tín hữu Ê-phê-xô cho chúng ta thấy rằng: “Anh em hãy sống trong tình thương, như Đức Ki-tô đã sống”. Tại sao chúng ta phải “sống trong tình thương, như Đức Ki-tô đã sống”. Vâng cuộc sống hôm nay thì quá tất bật cho việc mưu sinh, gia đình không còn chỗ cho những bữa cơm thân mật chỉ lo kiếm thật nhiều tiền, mạnh ai nấy sống. Đi làm về mỗi người một tô, mỗi người cái điện thoại, mỗi người một phòng riêng…, thế là chẳng còn ai tâm sự với ai. Cha mẹ thì vất vả làm việc, con cái học hành tối mày tối mặt, đến độ không còn giờ để ăn chung, thậm chí giờ cầu nguyện chung mất dần, tham dự thánh lễ mất luôn, không những nói bỏ lễ cả ngày Chúa nhật. Và cuộc sống gia đình trở nên tẻ nhạt, dẫn tới tình trạng, đổ vỡ, ly hôn ngày càng cao. Bởi lẽ thiếu vắng sự chia sẻ giữa vợ chồng với nhau, thiếu vắng tình thương giữa cha mẹ với con cái, thiếu vắng sự gặp gỡ gia đình, thiếu vắng cầu nguyện, thay vào đó là nhậu nhoẹt, bài bạc dẫn đến sự thiếu hiểu nhau, giận hờn, ganh ghét, nóng nảy, dứt lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác khác làm cho gia đình ly tan, con cái sống bụi, sống bờ nơi đầu đường cuối chợ…

Thứ đến, những người tu thì sao? Có lẽ chúng ta quá tất bật với công việc mục vụ, dạy trẻ, tông đồ, chúng ta không còn giờ để ăn cơm chung, chúng ta chẳng còn giờ để chia sẻ, lần hạt hay đọc kinh chung mỗi ngày. Đó cũng là nguyên nhân ơn gọi ngày một giảm sút, dẫn đến đời tu bế tắc, đời tu thiếu tình bác ái huynh đệ, thiếu sự thông cảm…. Vì thế, tôi thiết nghĩ, chúng ta cũng cần “ở lại” trong tình thương của Đức Giê-su, cũng như Người ở lại trong tình thương của Cha Người, qua việc chúng ta cầu nguyện chung, tham dự thánh lễ chung, rước lấy chính Mình Máu Ngài mà chính trong bài Tin Mừng hôm nay nói: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.. Chúng ta có thể ở lại trong tình thương của Đức Giê-su bằng cách để cho Người yêu thương ta, không đặt một trở ngại nào gây khó khăn cho tình thương ấy. Hoặc chúng ta có thể “ở lại” bằng cách trung thành với các giới răn Người dạy: “Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người”. Đó là những cách thức biểu tỏ tình yêu. Tình yêu chân thật là khi chúng ta sống với lòng chung thủy.

Kế đến, khi chúng ta đón nhận Lời Chúa, hay Mình Máu thánh Chúa đã đánh thức tình yêu chúng ta sống dậy, và hướng dẫn chúng ta biết sống trong tình yêu của Chúa. Tình yêu ấy cần được sống trong đời thường. Tình yêu ấy sẽ biến đổi chúng ta thành người sống trong thuận hòa. Tình yêu ấy luôn ẩn dấu trong trái tim để hướng dẫn chúng ta sống đời yêu thương cụ thể. Tình yêu ấy lắng đọng trong đôi mắt của chúng ta để nhìn người khác là anh em. Tình yêu ấy luôn ngập tràn trên môi miệng để chúng ta biết nói lời xây dựng, biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn với người khác trong gia đình cũng như đời tu. Tình yêu ấy luôn hiện diện trên đôi tay, để chúng ta biết sẵn sàng cho đi những nghĩa cử cao đẹp. Và tình yêu ấy luôn tiến bước trên đôi chân để chúng ta sẵn sàng đi đến với mọi người.

Và sau cùng, qua những bài đọc của Chúa nhật XIX hôm nay, Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy đến mà ăn đó cũng chính là giúp chúng ta giải những cơn khát của chán chường, giải những cơn khát của sự đau thương, giải những cơn khát của sự ly tan. Thay vào đó là những mối tương giao bình an, hoan lạc, nhẫn nại, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ, khoan dung, khiêm nhường… và đón nhận sự trao tặng tình yêu không ngừng.

Lạy Chúa, không có lời mời gọi nào êm dịu và ngọt ngào cho bằng tiếng gọi của tình yêu. Sự ngọt ngào ấy còn tuyệt diệu hơn nữa khi tiếng gọi tình yêu ấy xuất phát từ chính Chúa, xin dạy chúng con biết sống tình yêu chia sẻ như Chúa, để đời chúng con tràn đầy niềm hạnh phúc, vì kẻ cho thì có phúc hơn người nhận. Amen.

0 BÌNH LUẬN