CHÚA NHẬT 19 TN A

0
5

Lời Chúa: Mt 14, 22-33

Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, Ðức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Ðức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Ðức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Ðức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Ðức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

Suy nim:

Trải qua những năm tháng đầu đời xa quê khi cậu học xong lớp 9. Cảm nghiệm trước nhất cậu xa quê để vào Đồng Nai làm gạch thật vất vả là dường nào. Cuộc đời của cậu bé đánh dấu không ít những thăng trầm, phong ba bão táp vì khi làm gạch được vài tháng bị gạch vùi kín cả người tưởng chừng đã xanh cỏ. Thế rồi sau biến cố ấy cậu thanh niện quyết định lên Sài Gòn tìm cho mình một công việc mới là bán chổi để kiếm miếng cơm manh áo, nhưng cũng không mấy yên ổn. Tuy vậy, đâu cũng vào đó. Chúa đã an bài, con đường học hành trở lại với cậu thanh niên; cậu tiếp tục vừa dán keo xe vừa theo đuổi học hành cho đến khi tốt nghiệp đại học và bước theo Chúa. Cảm ơn Chúa dù có phong ba hay bão táp mấy nữa vẫn còn có Chúa ở bên con. Trang Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy khi mà các môn đệ phải chèo chống với phong bao bão táp trong đêm tối nhưng rồi các ông tin tưởng nơi Chúa “Cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ”

Thật vậy, có điều gì đó thật lạ, vì dường như có ai đó đang điều khiển con thuyền của cuộc đời tôi và bạn chăng? chứ không phải chúng ta tự làm được. Điều ấy thấy rõ nơi Phê-rô là người cảm nghiệm sâu sắc nhất, khi ông xin Đức Giê-su truyền cho ông đi trên mặt biển mà đến với Người, nhưng rồi vì cuồng phong bão táp nổi lên, sự yếu lòng tin của Phê-rô đã bị chìm xuống.

Vâng, theo các nhà thần học gia viết, “biển” là nơi có các sức mạnh tà thần cư ngụ và hoạt động (x. G 7,12; Is 27,1; 51,9t; Đn 7…). Nói rằng “đang ở trên mặt biển” có nghĩa là đang ở trong tình trạng bị các sức mạnh của bóng tối đe dọa. Vậy “biển” ở đây là một trở ngại ngăn cách các môn đệ với Đức Gê-su. Và vì kém tin, các ông còn tưởng Đức Giê-su là ma và sợ hãi. Để rồi một lần nữa Đức Giê-su quở trách những môn đệ đẹp ý Người nhất (6,30; 8,26; 16,8; 17,20), như thể để thuyết phục tôi và bạn, những môn đệ tương lai của Người, rằng đức tin của chúng ta hãy còn kém cỏi lắm. Đó cũng là bài học cho tôi và bạn, chúng ta sợ là do mình không tin, do mình còn quá nhiều nghi ngờ trong cuộc sống. Tuy nhiên một đức tin vững mạnh, bền vững có nền tảng chắc chắn thì chế ngự được nỗi sợ hãi và các nguy hại do những gì là mê tín dị đoan.

Một điều khác nữa không phải Phê-rô sợ hãi do ông gặp một nhân vật thiên giới, nhưng là sợ bão, sợ bị đe dọa, sợ không được an toàn. Tác giả Mát-thêu dùng các từ của Tv 69,2-3 (x. cc. 15-16): Khi bước đi trên mặt “nước”, “nhìn vào gió” thay vì nhìn vào Chúa của ông, ông bắt đầu “chìm” (c. 30), ông liền “kêu” lên: Thưa Ngài, “xin cứu con”.

Cũng không khá gì hơn, trong cuộc đời của chúng ta, đôi khi tôi và bạn đi tìm tiền, ham danh, đi tìm những thú vui mau qua, hơn là chúng ta đi tìm Chúa, và rồi chúng ta quên nhìn lên Chúa, thậm chí đánh mất Chúa, đánh mất luôn cả niềm tin. Cho nên phong ba, bão táp ập đến bất ngờ, làm cho tôi và bạn mất đi nghị lực sống, bị những thú vui xen lẫn đánh gục chúng ta ngã quỵ lúc nào không hay. Mặc dầu vậy, dù chúng ta có xa cách Chúa, có phản bội Chúa đi mấy nữa, thì Ngài vẫn luôn yêu thương che chở tôi và bạn. Vì vậy tôi và bạn cũng để cho Chúa nắm lấy tay và điều khiển cuộc đời mình dù có những khi Chúa ẩn mặt, để cho tôi và bạn biết phó thác hoàn toàn trong bàn tay từ ái của Ngài.

Như vậy, dưới ánh sáng của Tin Mừng, tôi cũng như bạn luôn biết nhận ra thân phận con người mỏng dòn yếu đuối của chính mình chúng ta không kiêu căng tự mãn cho mình là hay, là giỏi, nhưng luôn biết cậy dựa vào quyền năng của Chúa như Phê-rô đã tuyên xưng: “Chính Thầy là Con Thiên Chúa”, để rồi Ngài luôn che chở, bao bọc và yêu thương  chúng ta trong mọi hoàn cảnh sống của cuộc đời. Amen.

Giêrônimô Phạm Văn Tiền

 

 

0 BÌNH LUẬN