CHÚA NHẬT 15TN B

0
3

Lời Chúa: Mc 6, 7-13

Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Suy niệm:

Những cuộc đi chơi xa ai cũng chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ: nước uống, bánh, thuốc, quần áo và cả tiền bạc. Và có những cuộc đi chơi quan trọng chúng ta cần phải tính toán kỹ càng hơn để hành trang của chúng ta không bị thiếu hụt. Trang Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su cử các môn đệ cứ hai người một đi rao giảng Tin Mừng tiếp nối công việc của Ngài. Thế nhưng Ngài dặn các ông đi đường đừng mang gì chỉ trừ một cây gậy. Vậy, các môn đệ sẽ lấy gì làm hành trang trên con đường rao giảng Lời Chúa.

Trước hết, hành trang ở đây không còn phải là vật chất nữa nhưng là những thứ thiết yếu mà mỗi người môn đệ theo Đức Ki-tô phải có. Thứ nhất đó là sự gắn bó mật thiết với Chúa, vì chính nơi Chúa sẽ xuất phát tinh thần hăng say phục vụ. Không những thế, nhờ có sự gắn bó mật thiết với Chúa, những người môn đệ ra đi rao giảng Lời Chúa bằng chính việc phó thác hoàn toàn trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Họ sống nhờ vào sự ân ban của Thiên Chúa chứ không nại vào tiền tài vật chất ở trần gian. Vì vậy họ có thể đi bất kỳ nơi đâu mà Thiên Chúa muốn họ đi.

Thứ nữa, hành trang của người môn đệ Đức Ki-tô chính là tình liên đới hiệp thông. Người môn đệ Đức Ki-tô đến với muôn dân bằng chính sự cởi mở, cần mẫn hỗ tương lẫn nhau khi cần. Họ sống với nhau trong sự đùm bọc yêu thương, chia sẻ cho nhau những gì là khiếm khuyết của nhau. Bởi lẽ lời chứng của một người chưa đủ mang tính thuyết phục. Vì vậy cần có ít nhất từ hai người trở lên để làm chứng về những điều mình nói. Thật vậy, người làm chứng bằng lời nói là một khía cạnh của sứ mạng Tông Đồ. Tuy nhiên, sứ mạng ấy sẽ khiếm khuyết nếu việc làm chỉ thông qua lời nói mà không phối hợp với hành động hay bằng chính đời sống của mình thì trở nên vô nghĩa. Đặc biệt, Đức Giê-su yêu cầu các Tông Đồ phải chu toàn sứ mạng trong sự nghèo khó tuyệt đối, nghĩa là người môn đệ không được liên kết hiệu năng sứ mạng của họ với khối tiền bạc họ chi ra khi thi hành nhiệm vụ.

Kế đến, phần tôi và bạn, nếu chúng ta đi rao giảng Tin Mừng, chúng ta đem vợ con, đem tiền bạc, nhà lầu xe hơi liệu chúng ta có còn toàn tâm toàn lực cho việc rao giảng Tin Mừng nữa chăng? Tôi thiết nghĩ điều này khó, bởi vì nếu chúng ta mang theo những thứ đó ắt hẳn chúng ta phải tính toán đủ điều để duy trì nó và như vậy việc rao giảng không có hiệu quả. Hơn thế, người rao giảng Tin Mừng nếu chúng ta chỉ lo kinh tế tiền tài vật chất, vợ con ắt hẳn những thứ đó sẽ đưa chúng ta đến sự ích kỷ, sự phân tâm và rồi dễ dẫn chúng ta đến tình trạng loại trừ, thiếu tinh thần hiệp thông chia sẻ.

Và như vậy, những người phổ biến Lời Chúa phải thuộc về một cộng đoàn, một tập thể đủ tinh thần hiệp nhất và yêu thương. Để rồi qua chính tinh thần đoàn kết sẽ làm cho cộng đoàn Ki-tô hữu ngày một lớn dần. Và đó là bảo chứng cho việc loan báo Tin Mừng khi chúng ta không còn phân biệt giữa người này với người kia, hay giữa nhóm này với nhóm khác, hay không còn đối xử tốt với người này khinh thường người khác, ngõ hầu nước Chúa ngày được lan rộng khắp hoàn cầu. Amen.

GIÊRÔNIMÔ PHẠM VĂN TIỀN

0 BÌNH LUẬN