CHÚA NHẬT 14 TN C

0
11

Lời Chúa: Lc 10,1-12. 17-20

Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần.” Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơđom còn được xử khoan hồng hơn thành đó.” 

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Ðức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. Ðây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

SUY NIỆM

Một tác phẩm chuyện đêm khuya có kể lại rằng: “Một con sói đói chạy vung khắp nơi kiếm miếng ăn. Tới một nơi kia, nó nghe có tiếng trẻ khóc, lại nghe một bà lão dọa: Không được khóc nữa! Nếu không bà sẽ mang mày quẳng cho sói ăn! Con sói nghe vậy tưởng thật, đứng ngoài cửa chờ mãi. Tới tối, nó lại nghe bà lão bảo cháu: Cháu ngoan của bà, cháu biết vâng lời. Nếu chó sói đến bà sẽ giết nó! Sói ta nghe xong, vội vã bỏ chạy, vừa thở vừa nói: Bà lão kia rõ lạ khi nói thế này khi nói thế khác!”

Hẳn khi nghe câu chuyện trên chúng ta biết rằng: Sói là một loài thú không mấy hiền lành; chúng là loài ăn thịt luôn rình rập trong các bụi rậm để chờ đợi những sơ hở của chiên, hay thỏ để tiêu diệt. Bài Tin Mừng hôm nay cũng vậy, khi Đức Giêsu kêu gọi và sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Các ông cũng có chút sợ sệt vì các ông là những người mới mẻ, có nhiều hăng hái nhưng hơi nhút nhát rụt rè (Những người mới vô đạo). Tuy nhiên, Đức Giêsu biết được sự hăng hái của các ông, nhưng Ngài không muốn các ông đi một mình mà sai hai người một. Tại sao vậy? Đức Giêsu đòi hỏi gì nơi các ông? Phải chăng Ngài sợ các ông bị thú dữ ăn thịt? Thưa không phải, Đức Giêsu muốn các môn đệ của Ngài làm chứng một cách tập thể chứ không phải là một sự riêng lẻ; chúng ta tìm đến với tha nhân: đó không bao giờ là chuyện riêng tư của cá nhân mà là một công việc có tính cộng đoàn, công việc của Hội thánh.

Hơn thế, các ông là những người mới không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. Chính vì lẽ đó sự bổ túc cho nhau là điều cần thiết, để các ông có thể giúp nhau tránh được những thú dữ như sói tấn công. Ngoài ra Đức Giêsu còn nói với các ông: “Đừng chào hỏi ai dọc đường”, bởi vì khi chào hỏi la cà sẽ làm mất đi tính khí thế của người thừa sai, thậm chí làm giảm ngọn lửa nhiệt tình trong cách phục vụ. Không những vậy, việc gặp gỡ riêng tư (bố bố, con con hay là anh em thân tình) làm mất đi tính cộng đoàn dẫn đến tình trạng chia rẽ, không còn đoàn kết với nhau và dễ bị đổ vỡ bởi tính con người ghen tương, ích kỷ,…

Kế đó, để trở thành một nhà truyền giáo thực thụ thì cuộc gặp gỡ của những nhà truyền giáo hay của những người Kitô hữu là một cuộc đối thoại, là một cuộc chia sẻ thân tình, thật sự, không mang tính lợi ích cá nhân. Lúc ấy, và chỉ lúc ấy, chúng ta mới có thể chia sẻ cả đức tin là nguồn sống của chúng ta cho tha nhân, và đó cũng là điều cần thiết để chúng ta đem sự thân tình cho những người đón nhận đức tin. Cùng với đó đem lại cho những người đón nhận đức tin một niềm bình an thật sự, đồng thời còn có thể chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền trong tâm hồn người đón nhận đức tin.

Phần chúng ta hôm nay thế nào, việc truyền giáo không phải chỉ dành cho những nhà truyền giáo được Chúa sai đi, nhưng chính mỗi chúng ta là chi thể của Đức Kitô, chúng ta phải có trách nhiệm đem Chúa đến cho người khác bằng chính những gương sáng của mình. Hơn nữa, trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng muốn có được sự bình an, nhưng bình an chỉ đến với ta khi ta sống chan hòa trong tình yêu thương với nhau, để rồi nhờ tình yêu thương ấy chúng ta gây được thiện cảm với người khác, cho dù những người đó chưa đón nhận đức tin, hay không gia nhập cộng đoàn Kitô hữu. Như thế cũng không có nghĩa việc loan báo Tin Mừng của chúng ta uổng công. Biết đâu những cách sống của chúng ta gây thiện cảm ấy để lại cho người khác những kỷ niệm giây phút dạt dào ơn thánh đó, để rồi họ sẽ sống cuộc sống hằng ngày với một niềm tin sâu sắc hơn.

Qua đó, việc truyền giáo không phải một sớm một chiều như chúng ta nghĩ, và nó cũng không dễ dàng chút nào, bởi lẽ thú dữ luôn là kẻ phá bĩnh những gì chúng ta muốn trao gửi cho người khác (những lời mỉa mai, những tiếng ra tiếng vô…). Đồng thời những người truyền giáo cũng cần phải có những giây phút bên Chúa, cách riêng bên Thánh Thể, để chúng ta kín múc ngọn lửa nhiệt tình từ nơi Chúa, và rồi hành trình truyền giáo mỗi ngày được phát triển, cùng với đó những người đón nhận Chúa ngày một nhiều hơn.

GIÊRÔNIMÔ PHẠM VĂN TIỀN

0 BÌNH LUẬN