Bảy Chiếc Bánh

0
42

Bảy Chiếc Bánh

Chuyện kể rằng, một hôm có phú ông nọ tìm đến quán ăn gọi liền một khay bánh thượng hạng. Ông ngồi ưỡn ngực ra ăn một cách thoả mãn trong khi các gia nhân đứng nhìn thèm thuồng.

Cùng lúc ấy, người nông dân trong làng cũng bước vào mua bảy chiếc bánh và gói mang về thấy vậy, phú ông nọ lớn tiếng nói: – Này anh kia, nhà nghèo mà ăn sang thế, ăn một lúc những bảy bánh cái cơ à. Cậu định mua ăn hay cho ai nữa. Người nông dân đáp: – Thưa ông, ăn cũng phải biết nghĩ đến người khác nữa. Hai cái bánh tôi dùng để trả nợ, hai cái nữa là để cho vay, hai cái là để dành cho người và cái cuối cùng để tôi ăn.

Phú ông nghe mà không hiểu nên anh nhà nghèo giải thích thêm: – Hai cái bánh tôi dành để biếu cho cha mẹ đã nuôi tôi lớn lên thành người và đã dành cho tôi nhiều tình yêu thương. Họ là những người tôi mắc nợ suốt đời và sẽ không bao giờ trả đủ. Hai chiếc bánh sau dành cho hai đứa con nhỏ mà tôi đã chăm bẵm và hết lòng yêu thương. Bây giờ tôi cho chúng trước để sau này chúng sẽ báo hiếu tôi. Sống ở đời ai cũng có bạn bè thân hữu, hai chiếc bánh tôi dành cho người là chiếc bánh đem đãi bạn tôi với tấm lòng vô tư trong sáng, không phải trả nợ cũng không đòi phải đền đáp vì họ là những người bạn thân thiết. Còn chiếc bánh cuối cùng dành cho tôi. Khi đã chia sẽ cho mọi người, tôi ăn bánh mới cảm thấy ngon.

Nghe xong phú ông nọ nhận thấy người đàn ông nói rất chí lý. Ông chợt nghĩ lại chính mình chẳng bao giờ chia sẻ cho ai, thảo nào suốt đời sống cô đơn không có lấy một người bạn.

Bạn than mến,

Hành động của người nông dân đáng cho chúng ta suy nghĩ và học hỏi. Khi chia sẻ chiếc bánh cho người khác, chúng ta không mất đi điều gì nhưng được tặng thêm tình thân hữu. Chính chúng ta cũng lãnh nhận biết bao niềm vui từ người khác. Trong mái ấm gia đình, cha mẹ cho ta hình hài xinh đẹp để bước vào cuộc đời. Thầy cô giáo cho ta tri thức và những điều hay lẽ phải. Bạn hữu cho ta sự cảm thông, sự chia sẻ làm cho các mối tương giao thêm bền chặt.

Ngắm nhìn các loài cỏ cây khi đón ánh nắng ấm áp của mặt trời, chúng cũng rung rinh và toả hương thơm quyện vào trong gió. Thế rồi chúng đơm bông để trao cho đời hoa trái ngọt thơm. Con người vốn cao quý nhất trong các loại thụ tạo, được tham dự vào đời sống thần linh và được thừa hưởng vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta đừng chỉ vô tư thụ hưởng mà còn phải sống tâm tình biết ơn. Tác giả thánh vịnh 8 đã hết lòng ca ngợi niềm vinh phúc thiêng linh mà Thiên Chúa dành cho con người: “Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương”.

Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-su đã nhiều lần khuyên dạy mọi người phải nhận biết những ân phúc lãnh nhận từ Thiên Chúa. Đừng có thái độ vô ơn như người biệt phái chỉ biết động tay vào. Họ phủ nhận quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa. Vì thái độ cứng tin và vô ơn đó mà Chúa Giê-su đã hướng về dân ngoại và chữa nhiều chứng bệnh.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm thấy mình quá bá nhỏ thấp hèn trước quyền năng và tình thương bao la của Chúa. Xin cho chúng con nhận ra sự yếu đuối của mình mà hết lòng biết ơn vì những ân phúc cao quý của Chúa. Xin cho chúng ta mặc lấy tâm tình của Thánh Phaolô luôn luôn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho chúng con hăng say ra đi loan báo Tin mừng và chia sẻ tình thương của Chúa cho mọi người. Amen.

0 BÌNH LUẬN